Gửi các mẹ/các chị


Sau rất nhiều ngày tự ngồi suy ngẫm, tự dằn vặt bản thân, tự làm khổ mình tôi được một người bạn mách viết hết những chia sẻ của mình lên đây để cho nhẹ lòng. Tôi mong rằng sau câu chuyện này, các mẹ/các chị sẽ cho tôi những lời khuyên hợp lý, giúp tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua thời gian mà tôi cảm thấy vô cùng khó khăn này.


Năm nay, tôi gần 30 tuổi, có nhà cửa công ăn việc làm ổn định. Tôi yêu một người cách đây 7 - 8 năm, khi đó đối với tôi là quãng thời gian vô cùng vô giá. Tôi trân trọng những gì mà người đấy đã làm cho tôi khi chúng tôi gian khổ nhất, không có bất cứ thứ gì trong tay. Vì vậy mà trong tôi, tình cảm luôn thiêng liêng, dù có những lúc nóng giận, bực mình, nhưng khi chia tay, ngồi lại 1 mình tôi luôn khóc lặng lẽ hy vọng chúng tôi sẽ tái hợp, hai đứa sẽ biết sửa sai để hướng đến một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại gặp phải những chuyện chua chát nhất mà bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ tới.


Khi bắt đầu yêu người đó, tôi biết có một cô em họ (con của em ruột mẹ người đó) thích người đó. Nhưng cách đây 7 năm, tình yêu học trò đó chỉ khiến tôi lưu lại một chút trong lòng, và tôi luôn dặn dò để người đó không dính phải mối quan hệ sai trái này. Khi yêu tôi, người đó cũng rất có điểm dừng, xác định rõ mối quan hệ chỉ là anh/em, dù tôi không biết đến bây giờ, là chuyện gì và đang bắt đầu từ đâu.


7 năm yêu nhau, tôi luôn tin tưởng người yêu mình một cách tuyệt đối. Tôi không bao giờ tin anh đi ngoại tình, và người đó cũng cho tôi cảm giác dù anh rất tươi cười với mọi cô gái nhưng đó chỉ là phép lịch sự, anh không phải dạng người lăng nhăng. Như mọi cặp đôi khác, khi yêu nhau lại là thời gian lâu như thế, chúng tôi có quan hệ. Chúng tôi giữ cho nhau không để phát sinh chửa đẻ trong suốt 4 năm anh còn đi học, chúng tôi cũng chỉ công khai chuyện tình yêu với bạn bè còn giấu tất cả không để bố mẹ anh biết vì gia đình người đó là gia đình bộ đội, như lời người đó là sẽ không chấp nhận chuyện tình yêu này khi người đó chưa đi làm và không có gì trong tay.


Chúng tôi cùng bảo nhau cố gắng trong cuộc sống, bây giờ, mỗi đứa cũng có công việc ổn định, tôi có phần nhỉnh hơn người đó vì tôi đã đầu tư cho công việc này gần chục năm, còn người đó chỉ bắt đầu chính thức được 3 năm. Tuy nhiên, khi mọi thứ ổn định, tôi ngỡ đến một đám cưới trong mơ thì mọi chuyện lại đổ ập xuống đầu tôi một cách bất ngờ. Tất cả những gì tôi có, tôi hy sinh hết cho anh, không phải tôi tính toán vật chất mà bản thân tôi chưa bao giờ giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Tôi mua được 3 cái xe máy, 1 cái ô tô, vì một số suy nghĩ mà sau này tôi nghĩ là mình ngu, tôi nghĩ là sẽ tốt cho người đó mà đưa hết cho người đó và gia đình người đó dùng. Tất nhiên, chưa bao giờ người đó dám nói là tự mua, mà chỉ dám nói là của bạn, chiếc ô tô thì hai đứa nói là góp chung tiền mua. Thế nhưng đổi lại, gia đình người đó luôn nghĩ là do chính người đó mua. Còn tôi là một cô gái vật chất, lợi dụng, ăn bám theo người đó.


Thậm chí đến mức cả công ty tôi đều biết lương tôi luôn thừa nuôi bản thân còn lương người đó mới là đủ dùng thì cả gia đình người đó vẫn nghĩ người đó làm được bao nhiêu đều mang tất cả tiền đi nuôi tôi và gia đình tôi. Tôi im lặng, ừ thì mình sống chẳng hổ thẹn với bản thân. Tôi đã nghĩ cho người đó và khuyên bảo anh lo cho gia đình mình bao nhiêu thì ngược lại gia đình đó lại nghĩ rằng tôi là đứa con gái mất dạy, lợi dụng, rồi tỏ vẻ rất khinh ghét tôi.


Thậm chí trước khi yêu, tôi cũng đã nói rõ với người đó là gia đình tôi thiệt thòi, bố mẹ ly dị, mẹ tôi mất sớm, tôi đã cố gắng để sống tốt, rất tốt. Người đó nói với tôi gia đình người đó sẽ hiểu, nhưng đổi lại, gia đình người đó lại nói nhà tôi không xứng, làm mất mặt bố mẹ. Mỗi lần như thế, người đó chỉ im lặng nghe, vài lời bảo vệ tôi một cách yếu ớt chẳng ai tin, mọi người cứ nghĩ tôi bỏ bùa người đó mà tiếp tục chì chiết tôi. Quá chán, chúng tôi cứ liên tục cãi nhau rồi điệp khúc chia tay quay lại lập đi lập lại liên tục. Vì tôi quá yêu 1 người trong suốt 7 năm, mà tôi chấp nhận tất cả sự khinh bỉ, dè bỉu của mọi người để quay lại, rồi mọi thứ lại tái diễn. Tôi từng sảy thai 3 lần, tôi cũng không biết tại sao, đến mức tôi cảm thấy sợ hãi mình sẽ vô sinh. Và tiếp đến là 1 lần chúng tôi chia tay cương quyết nhất, 6 tháng.


6 tháng này xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng khi quay lại, tôi cũng dặn mình sẽ cố gắng để sống thật tốt, đừng năm bảy ba bữa lại làm khổ bản thân. Lần quay lại này, tôi lại mang bầu. KHông biết có phải do may mắn hay không mà lần này thời gian đầu tôi khá thuận lợi. Tôi vui vẻ đợi đứa con lớn mạnh khỏe, đủ 12 tuần để người đó về nói với gia đình thì chuyện không tưởng đổ ập xuống đầu tôi.


Tết năm nay, em họ người đó từ Cần Thư ra HN ăn Tết, đoàn tụ gia đình họ hàng. Nhà người đó cũng hầu như ăn Tết ở quê nên từ mùng 1 hầu như người đó đều ở quê. Và từ đó, hai người họ đã phát sinh chuyện tình cảm. Người đó đã ngủ với em họ mình, một cô gái sinh năm 1991, kém mình đến tận 6 tuổi, yêu lần đầu tiên và chính là anh trai mình. Người đó giấu tất cả mọi chuyện về tôi và nói chúng tôi đã chia tay rất lâu rồi, tất nhiên, giấu cả chuyện tôi mang bầu dù khi mang bầu, chính anh là người chủ động bảo tôi xem ngày rụng trứng, chủ động đồng ý để hai đứa có con.


Hết Tết, chừng nửa tháng, cô em họ kia về Cần Thơ, chúng tôi gặp nhau, tôi đã nghi ngay từ đầu khi thấy ảnh 2 người đó có vẻ không bình thường, ôm nhau chụp ảnh. Thậm chí cô em họ còn viết rất nhiều lời yêu đương đường mật trên facebook như muốn công khai chuyện tình cảm này, nhưng khi tôi hỏi, người đó tuyệt đối phủ nhận, bảo là cô em họ kia yêu đơn phương anh ta. Cho đến một ngày, tôi phát hiện những cuộc điện thoại, 1 tin nhắn bất thường, tôi gọi cho cô em họ mới biết chuyện tình loạn luân này. Tôi đã rất đau khổ. Thậm chí người đó nói với tôi là người đó yêu em gái mình, hết yêu tôi và chỉ còn trách nhiệm, nhưng khi em gái về thì không còn tình cảm gì, nhưng tôi biết đó không phải sự thật. Dù như thế, vì có con, tôi đã từng tha thứ và ra điều kiện người đó không được tiếp tục liên lạc với em để chuyện tình cảm này được thời gian làm lành một vài thứ. Người đó đã hứa với tôi, nhưng sau đó thì không, người đó nói với tôi 1 đằng và làm 1 nẻo. Giống kiểu nói với em họ 1 kiểu và với tôi 1 kiểu. Người đó nói yêu em gái mình, khi cô em gái để tôi nghe tận tai câu người đó nói sẽ từ bỏ tất cả để đi theo tình yêu loạn luân này, tôi đã gọi cho người đó để hỏi nhưng người đó vẫn chối. Cho đến khi tôi bảo tôi đã nghe hết câu chuyện thì người đó nói "Vậy thì anh sẽ bỏ em và bỏ cả.... (tên cô gái kia)". Lòng tự trọng của tôi cũng đến giới hạn, tôi đồng ý.


Và bây giờ, tôi đang cố gắng để con phát triển mạnh khỏe khi hai người đó công khai yêu nhau trên facebook (giấu bố mẹ). Tôi cảm thấy mình bị phản bội, mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi không dám nói mình là người tốt nhưng tôi sống không tệ, tôi không phải loại con gái làm tổn thương người khác rồi cười hả hê. Nhưng đổi lại, sau 7 năm, tôi nhận được gì? Lúc này, tôi đã nói hết chuyện tôi mang bầu cho gia đình, bạn bè tôi biết để sau này tôi và con tôi đường đường chính chính chứ kg phải lén lút như tôi vẫn làm để bảo vệ người kia. Gia đình tôi muốn phải nói hết chuyện này cho gia đình người kia biết mà chẳng cần bất cứ trách nhiệm gì, nhưng họ phải biết con nhà họ là người như nào chứ không thể khinh bỉ, dè bỉu con nhà người khác và đổ hết lỗi nên đầu người khác được. Tôi cảm thấy rất đau khổ, rất khó khăn để vượt qua thời gian này. Tôi chỉ ước kể cả có đi yêu người khác, giá như người đó dám nói thẳng với tôi, hoặc chúng tôi chia tay khi tôi không mang bầu thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn cả. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội chia tay, nhưng người đó phải đợi đến lúc tôi mang bầu mới làm điều này với tôi có phải quá tàn nhẫn không? Dù người đó biết chắc chắn tôi không bao giờ bỏ con, tôi chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, vậy mà người đó đối xử với tôi cuối cùng là gì?


Tôi mong nhận được chia sẻ của mọi người, khi tôi cảm thấy mình im lặng và hy sinh 1 mình chẳng được gì thì tôi lại cho rằng thà mình thương mình, sống đối diện với tất cả có khi mình lại dễ sống hơn...