Chắc anh sẽ không biết được những điều này mặc dù bao lần rất muốn nói với anh rằng em thương và yêu anh nhiều lắm, cũng hiểu được bao nỗi niềm cũng như cố gắng của anh cho tương lai của chúng mình, không thể nói ra thành lời nên em chỉ biết cùng anh cố gắng, không gây áp lực, và luôn cố gắng chia sẻ với anh. Em biết là mình không nên trách móc anh bởi hai đứa vừa mới chân ướt chân áo ra trường, lao vào cuộc sống bon chen để lập nghiệp nên vất vả là đúng rồi và cũng không dám cằn nhằn nhiều vì trước khi cưới hai đứa đã xác định anh và em phải ngoài 40 tuổi mới sướng được nên dù có vất vả thì hai vợ chồng vẫn cười mà nỗ lực hết mình thôi. Công việc của anh thật sự không biết nên đặt cho nó cái tên gì nữa. Chỉ biết rằng cả công ty “đa di năng” đó có mình anh là thợ chính thì anh phải đảm nhiệm hết mọi việc từ đi sửa chữa máy cho khách hàng, mua máy mới nếu có yêu cầu rồi có khi cả đánh máy chỉnh tài liệu cho khách. Nhiều lần đi làm về thấy mặt anh trầm ngâm, đôi khi cáu gắt cả với em nhưng em không giận vì em hiểu anh có nhiều áp lực. Anh là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác nhiều việc không những nhà mình còn phải kiêm luôn nhà vợ - ai bảo anh lấy vợ như em. Gia đình hai bên đều hoàn cảnh nên từ khi cưới đến giờ hai đứa đều phải tự lo không được như bạn bè được bố mẹ hai bên giúp đỡ. Đã vậy lại phải lên thành phố lập nghiệp, nhà cửa không có, phải đi thuê, lương của hai vợ chồng chẳng được bao nhiêu, chồng thì vẫn cố gắng vừa học vừa làm, vợ thì ra trường khó kiếm việc lương cao nên cũng nhi nhoe đòi đi học thêm để có thêm tấm bằng xin việc tốt hơn. Thiếu tiền nên hai đứa cứ cố gắng mà kiếm thôi, bất kể việc gì nếu thấy làm được là làm ngay để có thêm chút tiền mua cái áo rét hay có khi xa xỉ là đưa vợ đi du lịch. Em vẫn còn nhớ khi lang thang cùng anh khắp phố này, phố kia đến cửa hàng này hàng nọ để tìm cho được linh kiện tốt mà rẻ thay vào cái vi tính cũ của anh và bán lại cho khách, kiếm tí tiền cho hai đứa đi du lịch. Và em cũng nhớ cả khi em cùng anh đi mắc dây mạng cho người ta, vợ giữ thang bên dưới, chồng cong người nối dây bên trên, lò dò thế nào mà tận 11h30 đêm mới xong, vừa mệt vừa đói, cầm được 300k trong tay, hai đứa sung sướng dẫn nhau đi ăn bún ngan, sao bát bún ngan hôm đó lại ngon thế. Vừa ăn, em vừa suýt xoa tâng bốc anh. Phải công nhận chồng em cũng giỏi thật. Chả bao giờ động đến mấy thứ đó, cũng chả phải chuyên môn được đào tạo thế mà dám nhận lời rồi đi mắc cho người ta. Một mình thì không làm được, mà thuê người thì tốn kém nên đành trọng dụng của nhà có sắn là vợ vậy. Hiii, cũng xong, vợ mà cứ được chồng cho đi đâu là đi thôi chả xá gì, đằng này là đi làm việc, kiếm tiền cơ mà. Rồi còn bao nhiêu những lần cùng nhau đi bán hàng buổi tổi nữa. Giờ ngồi nghĩ lại thấy sao hai đứa chật vật quá, không được rủng rỉnh tiền như đám bạn bè nhưng cũng thật hạnh phúc vì hai đứa trong khó khăn cũng đôi khi giận hờn nhau, nhưng khi giận hờn qua đi lại thấy mình hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và cần có nhau nữa anh nhỉ? Dù có khó khăn vất vả nhưng sau tất cả em tin chúng mình sẽ hạnh phúc vì luôn có nhau, và luôn cố gắng cho tương lai.


P/s: Em đã lấy câu nói cửa miệng của anh để đặt tên cho bài viết này. Mong rằng dù đói nghèo, sướng khổ em và anh chúng ta sẽ mãi sát cánh bên nhau anh nhé.:LoveStruc::LoveStruc: P/s " I LOVE U" :Kiss::Kiss: