Chị Huyền Trâm ạ! Dù có xót xa, bị nguyền rủa thế nào mình cũng không để con chào đời như chị!
Mấy nay đọc được những bài báo đầy thương tâm, những lời chua xót của cư dân mạng chia buồn cùng gia đình chị Huyền Trâm – người mẹ ung thư – đã hy sinh mạng sống của mình, từ chối chữa bệnh để con được chào đời. Thật cảm động, nhưng nếu là mình mình sẽ không để con chào đời…
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Mong các mẹ đừng vội ném đá, hãy đọc hết bài để hiểu lý do vì sao mình chọn không để con chào đời…
Có Mẹ thật tuyệt vời! Thế mà, đôi khi người mẹ phải có một sự chọn lựa thật khó khăn trong cuộc đời. Vẫn phải có một quyết định để quyết định trong cuộc đời.
Mình không biết phải làm thế nào mới là cách tốt nhất trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu được chọn lựa, mình sẽ không để con chào đời. Mình biết với người mẹ đứa con là tất cả, có thể hi sinh cả bản thân mình để con được sống một cuộc sống tốt nhất. Nhưng nếu con sinh ra trong cuộc đời này thiếu đi tình yêu của mẹ chắc gì đã hạnh phúc. Ít nhiều gì ai cũng biết giai đoạn mang thai là giai đoạn cần nhất cho sự hình thành và phát triển của con người sau này cho nên mọi sự tốt nhất đều ưu tiên cho mẹ và con. Vậy mà con bị hình thành trên một cơ thể (xin lỗi) đã không còn sức sống, bị những cơn đau hành hạ thì thử hỏi tương lai, cuộc sống của con sẽ ra sao sau này. Trong bụng mẹ, con đã thiệt thòi như thế? Lại ra đời trong hoàn cảnh thật đáng thương tâm, con nằm đó vẫn chưa biết mình sẽ ra sao. Cuộc đời này thật là tàn nhẫn phải không?
Nếu là mẹ, dù xót xa, dù đau khổ, dù bị nguyền rủa thế nào đi nữa, mẹ cũng đành lỗi hẹn chứ không thể để con chào đời mà không có mẹ bên cạnh. Mẹ ra đi là yên phần mẹ nhưng từ đây ấm lạnh của cuộc đời mình con sẽ đơn độc chống chọi. Mà con biết không, cuộc sống này không hề bằng phẳng như tình mẫu tử của người mẹ. Rồi con sẽ lớn thế nào nếu thiếu lời ru của mẹ? Rồi khi con vấp ngã trong cuộc đời, bàn tay nào đưa ra cho con nắm lấy để đứng lên mà tiếp tục tiến bước? Rồi ai, rồi ai, rồi ai... không biết đó là ai, sẽ san sẽ những giọt nước mắt, những nụ cười cùng con trong suốt chặng đường còn lại đây, nếu người đó không phải là mẹ?
Mỗi người sẽ có một quan điểm và một suy nghĩ để thực hiện điều đó. Có thể là cả thế giới sẽ nghiêng mình trước sự thiêng liêng của tình mẫu tử nhưng rồi sau đó chỉ có con chị, cũng chỉ mình con của chị sẽ đơn độc giữa cuộc đời này. Bởi vì thực tế ai cũng phải quay về với thực tại của họ. Và khi ấy chỉ mỗi con chị đi một mình lẻ loi biết chừng nào! Sẽ vô cùng thiệt thòi khi con chị không được gọi 2 tiếng "mẹ ơi" với chính người đã sinh ra mình. Có thể con chị sẽ phải lớn lên như những đứa trẻ khác nhưng nó sẽ không có diễm phúc được nép mình trong vòng tay vĩ đại của một người mẹ. Những gì tốt nhất của một người mẹ đáng lẽ con chị phải có thì giờ đây chỉ là đau thương. Chị ở đâu đó có biết không? Chị có hối hận với quyết định của mình không? Chắc gì chị đã ngậm cười nơi chín suối như người ta đã từng nói!
Xin lỗi hương hồn chị! Nhưng mình vẫn phải nói! Mình không đồng ý với quyết định để con chào đời của chị. Chị nghĩ gì khi để con chào đời mà không chăm sóc nuôi dưỡng nó, không có trách nhiệm với chính đứa con của mình. Chị có bao giờ đặt mình vào vị trí một đứa trẻ côi cút chưa?? Và sau cùng nếu là mình, mình sẽ không để con mình sinh ra đời mà không có mẹ bên cạnh.
Mình không đồng tình với quyết định của chị. Mình mặc dù rất xót xa với sự cách biệt âm dương của mẹ con chị, đau lòng với cảnh kẻ ở người đi của gia đình chị nhưng hơn tất cả mình không muốn nhìn thấy một đứa trẻ đơn độc bước đi trên cõi đời này mà không có sự dìu dắt của mẹ nó. Giống như chị đã từng có mẹ trong cuộc đời này!
Bây giờ điều duy nhất mình có thể làm là cầu mong con trai phải mạnh mẽ lên để bước đi trên chính con đường mà định mệnh đã mang con đến. Không ai được quyền chọn lựa cách mà mình được sinh ra, nhưng chúng ta có quyền sống theo cách mà chúng ta muốn con trai ạ. Cầu chúc những gì tốt nhất đến với con, con trai ạ!