Tháng 7 vừa rồi vc e chính thức thả để đón con. Kkc của e là 29/6, đến 28/7 e thử que thấy 2v, vừa mừng mà vừa lo là ko phải. Thế là e lại cố đợi để thử thêm, đợi chắc chắn rồi báo cho ox, xem như là quà kỷ niệm 5y bên nhau luôn. Thử 3 hôm liền, 30/7 e mang đống que cho ox xem. A chẳng kịp vui đc lâu thì phải đưa e đi khám vì e bảo bị ra máu nâu từ đêm 29 :((( Đến sa chưa thấy thai đâu, 2vc buồn thiu đi về, dự định chờ 1 tuần quay lại theo hẹn của bs. Cơ mà chờ ko nổi các mẹ ạ. 1/8 e thấy chuyển sang máu đỏ tươi r mà thử buổi trưa vẫn 2v, e lo cho con nên đầu giờ chiều 2vc đi khám lại luôn, sa vẫn chưa thấy gì, xn máu thì beta chỉ 28,4. Bs kêu nhập viện theo dõi sảy thai sớm, chưa loại trừ TNTC. Nước mắt e cứ thế chảy, chả kìm đc, mà cảm giác bất lực kinh khủng. Về lấy chút đồ r tối đó e nhập viện. Kể từ lúc nhập viện là máu ra nhiều, e càng lo, hỏi thì bs cứ bảo là bt và chờ theo dõi. Ngày t2 nằm viện, beta tăng chút chút, nhưng máu vẫn ra, giật mình thấy ko còn cảm giác căng ngực nữa. E cứ cố hy vọng, hy vọng ko phải là TNTC, hy vọng rằng thai sẽ sớm vào TC, hy vọng rằng con ko bỏ e :((((( Những ngày sau đó, máu ra cứ như QKĐ, e cố dối lòng nhưng dần đoán đc tình hình rồi. Bs thì vẫn bảo nằm theo dõi, ng nhà thì sốt ruột. E thì có lúc hy vọng nhiều lắm, lúc lại buông xuôi, nghĩ là chuyện đến đâu thì đến, lúc thì lén khóc 1 mình, lúc lại lê la nói chuyện hỏi han các cô cùng phòng cho khuây khoả. Đến ngày t5 y tá phát kháng sinh thì lúc đó trong đầu e chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. E báo cho ox với bm 2 bên, cũng cố nói với mình với mng rằng xem như cũng là may mắn vì ko phải mổ TNTC. Nằm thêm hôm nữa thì e đc về, đến giờ vẫn nằm kiêng trên phòng, mọi việc cơm nước nhà cửa mẹ ck e lo hết. E cứ tg dần dần mình sẽ bớt buồn hơn, nhưng ko hiểu sao càng lúc càng buồn càng mệt các mẹ ạ, đêm nào nước mắt cũng chảy. Giờ cứ nằm mãi 1 chỗ, ko làm đc gì e áy náy, chán nản. Rồi chả biết sắp tới thế nào.