Đằng sau những tấm huy chương treo trên tường là những dòng nước mắt đau đớn của chuyện chồng con. Từ khi là con gái khi bắt đầu lựa chọn cái nghề mà hầu như người phụ nữ nào nghe xong cũng ngán ngẩm, gia đình thì lại can ngăn.



Vận động viên, đối với em đây là cả một bầu trời mơ ước, chỉ cần nghe đến tên đã cảm thấy nó thiêng liêng lắm. Đến lúc có chồng thì em mới thấy được đằng sau những ngày tháng rực rỡ bây giờ bản thân phải gánh chịu quá nhiều nước mắt.



Lấy nhau gần 2 năm em quyết định không sử dụng bất cứ liệu pháp tránh thai nào. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu báo tin vui. Hai vợ chồng mới đèo nhau mà đi khám để xem tình trạng sức khỏe của cả hai có vấn đề gì hay không. Té ra chính là cái nghề mà em chọn lại cướp đi thiên chức làm mẹ của em. Vì em thường hoạt động quá sức với lại rất hay bị trễ kinh chậm kinh, nhưng mà lúc đó còn con gái nên không nghĩ vấn đề này sẽ ảnh hưởng lớn đến như vậy, rồi cứ bỏ trôi đi. Đến bây giờ em mới biết kinh nguyệt không đều là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự thụ thai ở người phụ nữ.



Đúng là mọi người cũng hay kêu rằng cái nghề của em là nghề “bạc” chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài bao người tung hô rồi đi vào lãng quên và biến mất như bóng đen vật vờ trong cuộc đời. Giờ em mới hiểu tại sao lúc em chọn nghề này mẹ em cứ nhất quyết không cho, vậy mà em vẫn cứ lén bà để được làm cái nghề mình thích. Bây giờ dù có ân hận thì cũng không cứu vãn được gì…



Từ khi nghe bác sĩ nói về tình trạng khó có con hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi để đi tìm mọi phương pháp cứu chữa. Vậy mà gần nửa năm rồi vẫn không hơn không kém. Thiệt sự không có niềm vui nào là trọn vẹn các chị ạ, được mất của cuộc đời làm em sụt đi mấy cân.



Không biết nhà mình ai có cách chữa hay giúp không ạ? Làm sao để em có thể có được một thiên thần như bao phụ nữ khác đây. Chứ giờ em cũng đã hơn 32 tuổi, mà không có sớm sau này có thì cũng nguy hiểm nữa!