Lần đầu bầu, em hạnh phúc, nâng niu từng chút một rồi 6 tuần em đau bụng ra máu đi vào viện bác sĩ nói thai lưu rồi phải hút ra. đau đớn kinh khủng các mẹ ạ. hơn 6 tháng sau em vui mừng khi lại thấy 2 vạch ( cứ nghĩ đơn giản lần đầu do không có kinh nghiệm gì nên vô tình ăn uống gây hại cho con thôi nên em cũng không thuốc thang gì cả, bác sĩ cũng chỉ cho uống vài thuốc sau khi làm thủ thuật thôi rồi em ở nahf tĩnh dưỡng)


Lần 2 em cẩn thận ăn uống hơn, nhưng 7 tuần vẫn không có tim thai, 8 tuần thì lại ra máu, đi khám bác sĩ nói thai lại lưu. Cuộc sống bế tắc, em nghĩ có khi em giải thoát cho xã nhà em thôi chứ như này em không thể chịu đựng được. Em vào viện C làm thủ thuật, bác sĩ chả nói gì lại như lần đầu. em về nhưng vẫn giữ liên lạc với bác sĩ , 1 tuần sau em khám lại, bác sĩ nói mọi thứ ổn rồi, nếu muốn có con luôn thì 2 tháng nữa có lại đi rồi bác sĩ giữ cho. Vậy đấy, em như được mở 1 lối đi tươi sáng, sau 2 tháng em lại có lại ( em cực dễ đậu các mẹ nhé ) em đi lại nhẹ nhàng, ăn uống cần thận, phát hiện có lại em vào viện luôn, bác sĩ kê thuốc cho uống, 5 tuần em bé có tim thai, mạnh khỏe, lúc ấy em như người khác, em khóc vì vui sướng vì hạnh phúc ngay trên bàn siêu âm. 7 tuần em lại đi siêu âm để xem con có khỏe không, tim vẫn tốt bác sĩ hẹn 1 tháng sau đến khám tiếp và cho uống giảm liều thuốc duphaston đi ( hôm ấy là 1 bác khác khám cho em vẫn việc C nhé ) , cái lần thứ 3 này em nghén kinh khủng ạ, nhìn thấy thịt em sợ run người luôn, đến 9 tuần tự nhiên em không sợ thịt nữa, vẫn nôn nhưng ít đi và ăn được thịt linh tính làm sao mà em đi siêu âm, trong khi đó em không có hiện tượng đau bụng hay ra máu gì ạ. Rồi việc đau khổ ấy lại tiếp tục đến với em. Nếu không phải vì ngày hôm ấy là sinh nhật ông xã thì em đã đi thẳng ra sông rồi các mẹ ạ. Không biết có mẹ nào tận cùng đau đớn như em không? Em lại vào viện với hy vọng phòng khám máy siêu âm rởm. Nhưng ông trời không mỉm cười với em, lại một lần nữa con bỏ em đi. Ông xã cứ động viên, em rơi vào trầm cảm , em không nói năng gì không giao tiếp với ai, vẫn đi làm nhưng như người trên mây. Một thời gian ông xã khóc với em, lần thứ 3 lão ấy khóc (1 là bà nội mất, 2 là ngày cưới, 3 là lần này ) lão bảo em có làm sao thì anh cũng không sống nổi, em cứ khóc mà chả nói được câu nào. lão cứ an ủi động viên và kiên nhẫn nói chuyện linh tinh với em miễn sao cho em vui lên và chỉ cần nói chuyện. Dần dần em cũng lấy lại được thăng bằng, em bắt đầu search tìm nguyên nhân ( vì em có đi làm mấy cái xét nghiệm nguyên nhân lưu, sảy nhiều lần mà đều bình thường ạ ) em tìm hiểu chỗ uống thuốc bắc. mới đây em có đi làm xét nghiệm nội tiết ở medlatec. em sẽ kiêng sang năm mới bầu lại. các mẹ có kinh nghiệm gì bảo em với, chứ nhà chồng thương, thông cảm, chồng thì an ủi động viên mà em buông xuôi thì em đúng là không bằng loài vật mất. Cảm ơn các mẹ