Các mẹ ơi, mình đang rất bối rối không biết phải làm sao...!? :Sad: :Worried:


Chuyện là, chiều hôm thứ sáu tuần trước (19/6/2009), khi mình đến trường đón con thì thấy bé đang ngồi ngay cửa lớp với 2 tay bị trói chéo bằng sợi dây vải (dường như là dây nơ áo hay dây cột tóc) của 1 bạn gái cùng lớp, bé thấy mình đến vội đứng lên, lúc đó cô giáo mới tháo dây cho bé, bé vội ôm chặt lấy mẹ mà đôi mắt đỏ hoe và miệng mếu máo, mình quá sốc với cảnh tượng đó...! Cảm thấy đau lòng và buồn vô hạn. Hỏi cô giáo thì cô nói là tại bé cắn và đánh bạn nên trói tay bé lại để bé khỏi phá nữa...!?


Lúc đó mình sốc quá không biết phải làm sao, nên chỉ ôm bé vào lòng và nói với con nhưng cũng có ý nói với cô giáo nữa, rằng sao con lại làm như vậy, con làm như vậy là mẹ buồn lắm, và bé còn nói với mình là cô đánh con, mình hỏi bé, cô nào đánh và đánh ở đâu, thì bé nói tên cô giáo đó, vừa nói vừa diễn tả là cô đánh vào tay bé, lúc đó mình quên không hỏi là cô đánh vào tay bằng gì. Mình không nói gì với cô giáo cả, chỉ khi đi ra sân ngoài gặp các phụ huynh khác, họ nói sao mình hiền quá vậy, phải nói chuyện với cô giáo chứ, cô giáo mà làm vậy với trẻ con là đâu có được, họ nói hay là em sợ cô giáo "trả thù" bé sao mà ko dám nói, lúc đó mình như sực tỉnh và nghĩ, ừ nhỉ, sao mình không nói với cô giáo, thế là mình quay vào nói chuyện với 2 cô, cô giáo chính nói là vì khi nãy cô bận qua phòng BGH nên không biết là cô kia làm như vậy, nếu cô có ở lớp cô sẽ không để cô kia làm vậy (lúc đến đón bé mình cũng thấy là chỉ có 1 cô ngồi cùng với các bé). Mình nói chuyện với 2 cô với thái độ rất ôn hòa, vừa nói được vài câu thì cô kia đứng lên đi vào lớp và không nói gì với mình cả, mình nói với cô giáo rằng biết rằng cháu có lỗi, nhưng cô giáo không nên phạt cháu bằng cách đó, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến phát triển tâm lý của trẻ, cô phạt bé đứng úp mặt vào tường cũng được mà, bé rất sợ đòn, thậm chí cô có thể cầm cây roi, đập vài cái xuống đất là bé đã sợ rồi, lần sau cô đừng trói tay bé như vậy nhé, tôi rất buồn lòng về việc đó.


Mình nói vậy thôi rồi đi ra sân ngoài, nhưng tự dưng mình cảm thấy không chịu nổi và đã bật khóc... lúc đó cô em gái mình bắt phải đi vô nói với cô Hiệu trưởng, ban đầu mình cũng không muốn đi vì nghĩ con trai mình cũng có lỗi vậy, nhưng cô em và mấy người phụ huynh kia nói rằng phải cho cô HT biết sự việc, thế là mình đi gặp cô HT. Cô HT cũng ngạc nhiên khi thấy mình đi vào mà lại đang khóc, mình trình bày hết mọi việc với cô HT, cô HT cũng nói là không đồng ý với cách làm đó của cô giáo kia, cô HT ghi nhận lại sự việc và nói là sẽ làm việc với cô giáo.


Sau hè này bé sẽ vẫn tiếp tục học lớp đó, vì vậy mình đang rất bối rối... Còn 1 chuyện nhỏ này nữa, thật ra mình cũng không muốn nói đến vì nó hơi tế nhị, mình không nghĩ tiền là tất cả, nhưng vì mình thông cảm với các cô giáo mầm non, sẽ rất vất vả với hàng chục trẻ, hiếu động và nghịch phá, vì các bé đang độ tuổi phát triển mà, nhất là các bé trai nên hôm thứ năm, mình vừa "bồi dưỡng" các cô mỗi người 100ng, lúc đó tự dưng mình có ý nghĩ rằng, mấy ngày nay bình thường rồi, hôm nay mình "bồi dưỡng" cô giáo, có khi nào ngày mai con mình tự dưng bị ăn đòn không nhỉ!? Ối vậy mà lại đúng như mình nghĩ "vẩn vơ", hôm sau, thứ sáu là xảy ra chuyện như trên...thật mình không biết phải tả thế nào về tâm trạng của mình suốt cả ngày hôm đó.


Mình không biết là cô HT làm việc như thế nào với cô giáo, nhưng vấn đề là mình không biết sẽ cư xử với cô giáo thế nào (và cô giáo kia sẽ "chăm sóc" con trai mình thế nào !?) đây sau sự việc đó. Sáng nay, khi đưa con đến trường mình ngồi giúp bé ăn sáng (mấy hôm trước thì cô giáo kia giúp bé ăn sáng), mình và cô giáo kia không ai nói với ai câu nào, ăn xong mình dắt bé vào lớp với với cô giáo. Mình cũng không muốn có "không khí nặng nề" giữa phụ huynh và cô giáo đâu. Các mẹ ơi, góp ý giúp cho mình với nhé, thanks các mẹ.