Gửi 2 con trai !


Ba biết hai con sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi về vật chất, có thể so với người khác mình hơn một số người khác.Nhưng so với dòng tộc các con là những đứa trẻ thiệt thòi hơn.


Ba buồn từ mấy năm nay rồi các con ạ, ba không biết chia sẻ với ai nên đành lên MXH để viết những dòng này để trút bớt nỗi ưu phiền.Ba không thể chia sẻ với mẹ các con vì một số lý do riêng.Sau này các con lớn các con hiểu.


Ngày sinh ra Anh Bin 22-09-2013, là ngày ba vỡ nợ sau hai lần kinh doanh thất bại.Nguyên nhân là lúc đó ba còn trẻ ở quê lên Thành Phố khởi nghiệp.Lúc đó ba 24 tuổi ,mẹ con 20 tuổi.Lúc có bầu mẹ con đã phải ăn chung bát mỳ tôm với Ba, Ba mẹ không muốn ông bà các con biết chuyện.Rồi 1 tuần ròng ăn cháo chân giò cho qua bữa.Đó là số thức ăn còn lại trong tủ lạnh mà ông bà gửi cho Ba Mẹ từ quê lên. Lúc đó Ba suy sụp,mẹ con biết điều đó nên ở lại với Ba mà không về quê với ông bà.


Về sau ông bà các con cũng biết và đón mẹ con về.Ba thì ở lại làm thêm công việc bưng bê coffe, Gặp bạn bè người quen tại quán ,với lòng kiêu hành của một thanh niên trai trẻ,hoài bão lớn Ba buồn lắm, Ba không xấu hổ vì công việc Ba đang làm là chính đáng thời gian không bao lâu Ba cũng về ở với Ông bà.Buồn lắm các con ạ, mang trong mình nỗi buồn và tủi nhục của kẻ thất bại.


Tối hôm sinh anh Bin, ba mẹ không có đồng nào.Ông bà biết và hỗ trợ cho chúng ta, Ba cầm những đồng tiền Ông Bà cho mà khóc trong uất ức và căm phẫn bản thân mình kém cỏi.Ông bà cũng già rồi công việc thì không có. Bác các con hỗ trợ được bao nhiêu thì dồn hết cho Ba làm ăn cả.


Mọi thứ từ nhỏ đến lớn tã,bỉm sữa, phích nước , quần áo.v.v của anh Bin đều do Bà nội các con sắm cả.Nhìn thấy điều đó mà Ba buồn và thất vọng đến thấu lòng các con ạ.Là thằng đàn ông đang sung sức, đang khỏe mạnh nhất của đời trai mà những thứ nhỏ đến thế mà cũng không lo nổi cho đứa con đầu lòng của mình.


Lúc anh Bin được 7 ngày tuổi, Ba lên đường xuất khẩu lao động sang Nga. Ngày xa Anh Bin Ba như đứt ruột.Ba khóc hết nước mắt, thương mẹ các con và anh Bin.Không tiền, không tình thương từ Ba.


Ba sang Nga trong tay vỏn vẹn có 100usd.Quần áo khi đi không mang nhiều nên lạnh lắm,Ba nhớ là Ba cảm lạnh nặng.Nhưng bên Nga ốm đau làm gì mua nổi thuốc, và đó cũng là chuyện bình thường của lao động


Được 10 ngày thì Ba hết tiền, Ba xin ở nhờ ở doom người quen .Ba ra chợ Liu ,chợ của cộng đồng người Việt xin chân kéo xe để kiếm tiền ăn và trang trải tiền nhà.Công việc vất vả mà lạnh,lần đầu tiên Ba tiếp xúc với cái lạnh -20C.Quần áo thì không đủ ấm, giày thì rách đế ,ướt nhẽm phải gián lại.Kéo những xe hàng lớn hơn cả chiếc xe oto con mấy lần.Đó là công việc mà lao động phổ thông tại Nga ai cũng trải qua.


Chưa được 1 tháng thì Ba chuyển sang bán nước chè, vì họ không cho mượn xe kéo nữa.Ba làm gì có tiền mua.Ba mượn ấm nước của doom và dành dụm được ít tiền mua chè và cốc.Rong ruổi ngoài chợ bán từng cốc,mỗi cốc giá 10 rúp.Dưới cái lạnh và bị Fit ( bảo vệ chợ) săn đuổi không cho bán.Nhiều lần bị bắt, quỳ van xin đừng thu ấm.Được lâu sau bị bắt nhiều quá Ba không làm nữa,lại chuyển sang kéo xe.


Cứ thế 3 tháng trôi qua, Ba làm chỉ đủ trả tiền nhà,ăn một bữa mì tôm và bữa cơm.Tròn 3 tháng Ba lại vượt biên sang Ba Lan,nơi có cuộc sống và công việc khá hơn.Cứ tưởng mọi thứ được suôn sẻ


Đến biên giới Lithuania và Ba lan Ba bị bắt cùng đoàn 10 người sau 1 đêm ròng đi bộ trong rừng, dưới bão tuyết và cái lạnh -20C.Có lúc tưởng chết trong rừng vì kiệt sức.Lúc bị bắt Ba đã khóc, Ba nghĩ cuộc đời mình tệ đến thế sao.Ba tuyệt vọng, mọi hy vọng về cuộc sống tốt hơn, một công việc ổn hơn để có thể trang trải nợ nần ở quê nhà.Để có thể lo cho các con cuộc sống tốt đẹp như người khác.


Ba cùng mấy anh em bị nhốt vào trại tị nạn, nơi đó không có nhân quyền cho công dân Việt Nam.Họ xem mình như thứ gì đó làm xấu bẩn xã hội của họ,họ khinh bỉ và coi thường.


Thức ăn ở trại là bánh mỳ, dân việt mình ăn đâu quen.Ba cùng mấy anh em cũ và mới dùng sắt mài thành giao, lấy trộm bát đũa ở nhà ăn bỏ trong áo đem về.Nhờ người mua hộ gạo và thực phẩm rau củ quả mang vào để muối dưa ăn lâu dài.Nghĩ mà cực, mà thương mẹ con các con ở nhà.


3 tháng sau Ba được thả về Việt Nam tháng 5 năm 2014,giày đi hai chiếc hai nơi,quần áo hôi hám ,bẩn thỉu.Họ xa lánh,người việt mình cũng nhìn Ba với anh mắt như kẻ tị nạn.Nghĩ mà buồn.


Về được thời gian, Ba xin đi phụ xe khách giường nằm cho Cty người nhà mình.Lương cũng được 5.5tr/tháng.Cũng đủ lo cho gia đình mình.Anh Bin lại hay ốm đau cộng nợ nần cũ phải trả ,theo thời gian kinh tế gia đình mình lại khốn khó.Có những lúc anh Bin ốm, Ba mẹ lại đi vay mượn anh em, vay nhiều cũng ngại lắm.


Anh em chúng ta có điều kiện,nhìn vào đó mà Ba buồn.Mọi người trong gia đình Ông Bà các con ai cũng vui vẻ hạnh phúc vì điêu kiện khá giả.( đến đây có lý do riêng nên Ba không chia sẻ thêm với các con và mọi người được ,lý do của gd Ông nội con).Nhiều khi Anh Bin ốm mà mưa gió mượn xe oto của người thân mà khó.Lúc đó Ba bực và luôn luôn nghĩ sẽ phấn đấu từng ngày để chúng ta thoát cảnh này.


2 năm sau nhờ sự giúp đỡ của Ông Bà nội Ngoại mà chúng ta đã có căn nhà cấp 4 ( cũng không hẳn là nhà ,tạm đủ để ở).Ba mẹ hạnh phúc lắm,Ba không giám đòi hỏi gì lớn lao sau những gì mà Ông Bà đã cho gia đình chúng ta.Ba đi làm 1 năm cũng tích cóp được 30 triệu, vay mượn anh em bạn bè sửa sang lại căn nhà cho chắc chắn .Tiêu tốn hết 150 tr. Và sự khó khăn lại bắt đầu 1 lần nữa.


Anh Bin cũng đến tuổi đi học, mẹ con cũng xin vào công ty làm với mức lương 3.5 tr/tháng.Công việc mẹ con không có thời gian ổn định ,phải làm đêm 10h tối mới về.Nhiều khi mưa gió cũng phải đưa Anh Bin đi làm cùng.Đến chơi ,có lúc lại ngủ trên ghế khách hàng ở công ty.Lạnh và tội lắm các con( viết đến đây là Ba đã khóc, ba không cầm được nước mắt ).Ba thì đi làm 1 tháng được về 4 ngày, có lúc mẹ gọi cho Ba bảo : Anh Bin thương Ba Mẹ, đi đến chỗ làm ngoan và không mệt, trời mưa nhiều lúc 2 mẹ con lủi thủi đi làm cả đêm,mặc chiếc áo mưa tả tơi đi bộ giữa đường mà thương. Ba đã khóc rất nhiều khi nghe mẹ con kể lại cho Ba.Ba thương Anh Bin.


Được 1 năm Ba xin về làm phòng hàng ,kiểu bốc vác hàng hóa, để làm ca Ba có nhiều thời gian cho gia đình hơn.Lương thì vẫn vậy.Được cái đi làm xa 20km.


4 năm sau khi sinh Anh Bin, 11/02/2017 Mẹ sinh em Ken,lúc đó Ba ngủ qua đem tại công ty để sáng mai làm.Mẹ con gọi cho Ba là sắp sinh.May mắn thay,như là em Ken hiểu được lòng Ba Mẹ. Ngày 10 là lúc Ba Mẹ được nhận lương.Mới có tiền cho Mẹ đi sinh em.Ba mẹ chưa chuẩn bị được nhiều đồ cho em Ken.Toàn là đồ của Anh Bin để lại.


Khi sinh xong,em Ken mặc không đủ ấm,lúc đó là mùa đông.Bác sỹ trách Ba là sao không sắm đồ cho em.Lúc ấy Ba khóc,Ba thương em con.Ngặt nỗi Ba mẹ làm được bao nhiều thì trả nợ tiền lãi sửa nhà,tiền ăn gd, tiền học cho anh Bin rồi cũng hết.4 năm lấy nhau mà Ba Mẹ luôn sống trong cảnh túng thiếu nợ nần.


Ba cởi chiếc áo ấm của Ba đắp cho em Ken,Ba không có nhiều tiền để bồi dưỡng cho bác sỹ.Họ không vui vẻ nhiệt tình.Ba hiểu đó là lẽ tất yếu của xã hội bây giờ.


Sinh em Ken bà ngoại và bà nội thay nhau chăm sóc,Ba đi làm cuộc sống vẫn vậy trôi qua.Chúng ta vẫn khó khăn, Ba không thể kiếm việc làm thêm vì phải tăng ca thường xuyên.Nên thu nhập không tăng lên.Nhưng chi phí sinh hoạt của gia đình lại thêm nhiều khoản.


Ba Mẹ hạnh phúc vì có hai con,các con ngoan và biết yêu thương nhau ,biết nghe lời ba mẹ.


Ngày vui cũng đã đến, khi ba nhận được tin ba được ra Hà Nội đào tạo nghiệp vụ để thăng chức.Đó là niềm hạnh phúc lớn lao vô bờ bến.Cũng là sự cố gắng của ba trong mây năm qua.Ba làm việc không ngừng nghỉ,cố gắng hàng ngày hàng giờ,không bao giờ từ bỏ ý chí sắt đá của mình.Người thanh niên ngày xưa giờ đã lớn,đã trưởng thành và có lối suy nghĩ chín chắn hơn.Tất cả là nhờ có các con.


Tháng 10 Ba chính thức nhậm chức Trưởng Phòng tại Thanh hóa,cũng là lúc Ba phải xa các con thời gian.Mẹ con lại vất vả vừa công việc vừa lo cho hai anh em các con.Lương của Ba cũng tăng lên được 12 triệu/tháng.Trừ chi phí tháng cũng còn dư ít.


Cho tới giờ nợ của gia đình mình còn 100 tr. Ba mẹ luôn đau đầu vì nó,công việc thì vẫn thế chưa có gì đột phá.Ba luôn suy nghĩ ngày đêm để mong có cơ hội trả nợ.Trả hết nợ chúng ta sẽ gom góp tiền xây nhà.Để các con có chỗ ở tốt hơn,không ẩm thấp nóng nực như bây giờ.Ba sẽ phấn đấu vì các con.


Đến đây ba viết vội để kết thúc để về quê nghỉ phép gặp hai con ,còn nhiều thứ ba muốn kể với các con.Thôi thì sau này lớn Ba sẽ kể các con nghe sau nhé.


Ba mẹ yêu 2 con.!




-