Mẹ viết ra đây để lưu lại những dấu mốc thời gian suốt quá trình bố mẹ đi tìm con yêu. Đến bây giờ mẹ vẫn còn lâng lâng trước một sự thật rằng con đã đến với bố mẹ, đang ở trong bụng mẹ, đang lớn lên dần từng ngày! Ôi mẹ yêu con biết bao!
- T12/2008: Chống lầy. Nhưng do cuộc sống còn khó khăn quá, mẹ lại vừa vào làm ở cty nên 2 vc xác định kế hoạch 1 năm. Tgian này chỉ dùng BCS, chưa hề biết đến viên thuốc TT tròn méo ra sao.
- T7/2009: Xác định chuẩn bị có em bé nên đi tiêm phòng Rubella, thủy đậu, sởi, viêm gan B. Tiêm xong kiêng 3 tháng.
- T10/2009: Thả CK đầu tiên. Tạch.
- Từ T11/2009 - T2/2010: Cứ thả và cứ tạch. Thời gian này QKD bắt đầu càng lúc càng lộn xộn, kéo dài vô đối. (Chắc do tâm lý, khi đó mẹ gặp 1 cú shock tương đối lớn).
Sau đó Cty cho đi khám sức khỏe toàn diện, phát hiện bị viêm lộ tuyến 1cm, bsỹ bảo phải đặt thuốc + uống thuốc chữa LT. Thế là đặt thuốc 1 tuần, rồi tái khám. Bsỹ bảo tái tạo chưa tốt, lại đặt thêm 1 tuần nữa. Rồi thả tháng đó cũng ko được. Mà CKK của mẹ lại dài chứ, tầm 34 ngày trở lên, càng thời gian thả càng kéo dài hơn hồi trước. Không ít tháng hồi hộp chờ đợi chiếc que lên 2v mỗi lần quá 34 ngày chưa thấy gì, và rồi lại thất vọng toàn tập.
- T4/2010: Sau đó, mẹ quyết tâm đi chữa hẳn lộ tuyến, và áp lạnh tại nhà bác sỹ Thanh, mẹ thấy mọi người trên WTT khen bác rất mát tay trong vụ áp lạnh, nhiều người áp xong có em bé liền, mẹ cũng hi vọng lắm. Áp xong lại phải kiêng chồng 1 tháng liền, coi như mất thêm 1 CK ko làm gì được.
- T6/2010: Rồi thời gian kiêng cữ cũng hết, sốt ruột quá rồi, mẹ cũng chẳng tái khám nữa, tham gia nhà săn mèo luôn, mà mãi may mắn chưa về.
Và bắt đầu công cuộc soi trứng, canh trứng. Kết quả buồn ghê gớm khi bsỹ kết luận trứng quá nhỏ, gần như ko phát triển, dẫn tới CKK kéo dài. Lần soi trứng đầu tiên ở PK Thái Thịnh, bs bảo nghi mẹ đa nang, khiến mẹ phát sợ , may là ko phải.
- T 7/2010 -T 10/2010: Nghe người ta mách ông lang Thái ở Vân Canh mát tay lắm, mẹ kéo bố hăm hở đến bốc thuốc. Bác Thái bắt đúng bệnh luôn, cũng bảo phải uống ít nhất 3 đợt thuốc mới đc, vì tình trạng của mẹ là nội tiết kém, tuyến yên ko sản sinh đc đủ hooc mon nuôi trứng lớn và rụng. Và bắt đầu hành trình uống thuốc. CKK từ hồi uống thuốc đã giảm rõ rệt, từ >40 ngày về còn 34 ngày. Uống thuốc kết hợp siêu âm, bắt đầu thấy trứng trội (trước đây tầm ngày 20 của CK thì trứng mới 6-7mm, thời điểm uống thuốc đã lên đc 18mm), mừng hơn bắt đc vàng. Bắt đầu những hi vọng rằng con yêu sắp về.
Thế nhưng, qua 3 kỳ thuốc vẫn chưa có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Kỳ thuốc thứ 4, bác Thái vẫn bảo kỳ này chưa đc đâu, phải tầm 2 kỳ nữa, vì mạch nghe khá yếu. Thất vọng tràn trề... Vẫn uống kỳ 4 nhưng hi vọng cứ lụi dần. Cảm giác nhìn những đứa trẻ con bạn bè mà thèm quay quắt...
Rồi mẹ bị ra dịch khi chưa tới kỳ. Mới đầu cũng mừng thầm và hi vọng biết đâu đó là máo báo, nhưng rốt cục lại con số 0 tròn trĩnh khi đi khám ở phòng khám Hoa Hồng, niêm mạc quá mỏng, bsỹ cho uống duphaston làm tăng niêm mạc. Lại xuất hiện một CK mới 38 ngày giữa các CK 34 ngày.
- T11/2010: Kỳ này bố mẹ quyết định ko theo đông y nữa mà chuyển sang tây y. Tranh thủ ngày thứ 2 của CK, mẹ đi thử máu và thuyết phục bố thử TDD. Kquả buồn nẫu ruột, các chỉ số của bố tương đối thấp, thuộc diện TB yếu (điều này mãi mẹ mới dám nói với bố, vì bố con rất tự hào rằng mình đẹp trai khỏe mạnh ko thuốc lá bia rượu). Còn mẹ thì nghi đa nang (mặc dù hình ảnh siêu âm ko thấy gì). Bsỹ Sơn bên nhà Siêu âm trứng còn bảo nên IUI, mà bố ko chịu, ko dám vượt qua cái tôi to đùng của mình để thực hiện các biện pháp đón con về sớm hơn.
Thời gian cứ trôi đi nhanh như thoi đưa, lại một CK mới tới, khi mới ở ngày thứ 27, 28. Chưa bao giờ cô bé QKĐ tới sớm với mẹ như vậy, ko hiểu đó là dấu hiệu mừng hay đáng buồn nữa, vì hình như mẹ bắt đầu bị rối loạn.
- T12-2010: Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, chỉ có 2vc với nhau, con yêu mải chơi mãi chưa về, thấy buồn biết bao!