Con yêu của mẹ !


Thực sự cho đến bây giờ mẹ vẫn không thể nào quên được hình ảnh của con. Đứa con chưa một lần được mẹ bồng trên tay, chưa một lần được mẹ ôm ấp.


Vậy mà đã 4 năm trôi qua, kể từ cái ngày ấy...


Con thân yêu!


Mẹ vui biết chừng nào khi buổi sáng hôm ấy biết được sự tồn tại của con trong bụng mẹ... hình hài nhỏ bé mỏng manh yếu ớt, mẹ đã nhìn thấy mọi thứ thật nhỏ xinh và mong một ngày được ôm trọn con trong lòng mẹ...nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ đã phải lìa xa con vĩnh viễn... bác sĩ nói, thai đã chết... đồng nghĩa với việc mẹ sẽ chẳng bao giờ được gặp con nữa...mẹ cứ khóc... khóc như chưa bao giờ được khóc khi bác sĩ nói phải gắp con ra vì con đã 11 tuần tuổi... trời ơi ! Đứa con bé bỏng của mẹ sắp bị người ta lôi ra ư? Không... không thể nào...


Mẹ phải làm sao khi phải chống chọi với sự thật nghiêt ngã ấy đây. 22t, chập chững vào đời, niêm vui làm mẹ chưa kip chạm tới đã vội đi xa...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của soicodoc123