Bị bạn của chồng xúc phạm vô cớ, còn chồng bắt phải bỏ qua cho người ta chỉ vì tính cả nể.
Em tham gia wtt chưa lâu nhưng cũng hay đọc tâm sự của các mẹ trên này. Cuộc sống nhiều chuyện không biết chia sẻ cùng ai. Hôm nay em mạnh dạn viết lên đây tâm sự với các mẹ.
Chuyện là thế này, em và anh ấy đã yêu nhau 5 năm, đủ để nói là sâu đậm. Gia đình bên đó đã dạm ngõ, xin cưới trong năm nay. Chỉ đợi nhà em quyết định thời gian (mẹ em muốn để tháng giêng năm sau mới cưới cho đẹp). Hai đứa cũng bắt đầu dọn ra ở riêng cho ổn định trước, đợi cưới.
Em đã về chơi nhà bên ấy từ mấy năm nay rồi, như con cái trong nhà. Cách đây 2 năm, trong một lần về quê bên đấy em có đi sinh nhật một anh bạn mà em cũng có quen biết, có chơi. Trong quán karaoke, 1 chị trong nhóm ra mời ép em uống bia, e ko biết uống nên lịch sự nhấp 1 ngụm rồi xin lỗi em ko uống được. Chị ta cho rằng e coi thường, buông lời xúc phạm, chửi bới. Người yêu em cả nể bạn bè nên chỉ biết ngồi chen vào giữa e với chị ta, bị chị ta kéo ra thì đi ra, lát lại chen vào, không có thái độ rõ ràng để bảo vệ em. Lúc e bị chửi vô cớ như thế cũng ko có bất kỳ ai nói gì chị ta, chỉ nhìn em. Uất ức, e chạy vào nhà vệ sinh khóc thì người yêu em với 1,2 người nữa chạy vào theo. Em đòi về, khóc suốt đoạn đường về nhà. Người yêu chỉ biết an ủi mấy câu rồi tỏ ra sốt ruột bảo về gần đến nhà rồi ko khóc nữa. Khi em nói với mẹ (tạm thời gọi là mẹ chồng nhé) thì chỉ nhận được sự thông cảm qua loa, mẹ chồng em vốn không hay để ý mấy chuyện như thế. Sau này, chị ta có gặp lại người yêu em, xin lỗi thế nào thì em không biết nhưng uất ức và thù hận ngày hôm đấy em không thể bỏ qua được. Em vốn không giận ai lâu, đối xử rất nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, và cũng ko bị ai rầy la, to tiêng bao giờ. Vi thế nên có chết đi 10 lần em cũng không quên được ngày hôm đấy.
Hôm vừa rồi, chị ta gọi cho người yêu em mời sinh nhật. Em thái độ, không cho đi thì anh ấy cố tình, phải đi bằng được. Nào là đi có chết người không, nó xin lỗi rồi, đấy là bạn tôi, em không có quyền bắt tôi bỏ bạn, cứ không liên quan đến em là được, sao em ích kỷ chấp người say thế nhỉ, thế này không sống được với nhau đâu... rồi mang quần áo về công ty ngủ bảo. Tóm lại là bắt em phải thông cảm cho chị kia. Thực sự em rất thất vọng. Tại sao em lại phải tha thứ cho kẻ xúc phạm em như thế? Tại sao người mà em sắp gọi là chồng kia bắt em phải chấp nhận bỏ qua cho chị kia, dù không phải bạn bè thân thiết gì? Em là vợ sắp cưới của anh ấy cơ mà, anh ấy liệu có nghĩ đến cảm giác của em không. Em thất vọng lắm.
Em đã xếp quần áo, mang theo lên cơ quan. Định sang ở với em gái mấy hôm để suy nghĩ lại, Thực sự giờ em không còn muốn cưới nữa. Em chả biết phải làm thế nào nữa các mẹ ạ.