Bối rối quá, xin mọi người cho mình lời khuyên: Phải chăng mình đòi hỏi quá đáng
Thật sự mình đang cảm thấy rất buồn và bối rối, không biết có phải do mình quá đòi hỏi quá cầu toàn, xin mọi người cho mình 1 lời nhận xét:
Chồng mình là 1 người tốt, hiền lành, chỉ biết có gia đình và công việc. Sống với nhau 3 năm nhưng 2 vc mới có con thôi. Chồng mình rất thương con, thương rất nhiều đến mức mình cảm thấy chẳng còn tình cảm với vợ.
Sáng chồng đi làm, chiều về nhà ngay, không hề có chuyện chơi bời, nhậu nhẹt. Anh không thích làm việc vặt trong nhà như lau nhà, rửa chén, lặt rau... nhưng rất sẵn sàng chăm con cả ngày. Ngày lễ, kỉ niệm nào anh cũng có quà cho vợ. Thỉnh thoảng cuối tuần 2 vc đưa con đi uống cafê, ăn sáng như lúc trước chưa có con. Anh chu đáo trong việc hỏi thăm sức khỏe vợ. Thỉnh thoảng, cuối tuần xung phong chở vợ đi làm (rất ít khi cuối tuần mình phải đi làm). Lương anh cao nên 2vc không phải lo chuyện chạy bữa hàng ngày. Nhìn chung, đời sống bên ngoài mình rất hạnh phúc. Nhưng... Mình hay khóc 1 mình hoặc thức trằn trọc suốt đêm.
Nói anh khô khan cũng không đúng, vì anh luôn quan tâm chăm sóc, quà cáp cho vợ (đó như 1 thói quen thôi)
Trước đây đã có nhưng sau khi có con thì nó càng kinh khủng hơn, nhiều khi cả tuần lễ 2vc không được 1 giây gần nhau, không 1 cử chỉ âu yếm mà chỉ là những giao tiếp xã giao bên ngoài. Mình thì mệt, vất vả bao nhiêu cũng được, chỉ cần 1 lời động viên, 1 cái vuốt ve của chồng là tan biến hết bao mệt mỏi. Mình cần những giây phút riêng tư vc. Nhưng anh thì không hề có nhu cầu đó. Cả tuần lễ 2 vc không có 1 giây phút riêng tư nào anh cho là bình thường. Ví dụ như vì vừa phải mua miếng đất xong nên 2 vc không còn tiền bạc và tâm trí để tổ chức kỉ niệm ngày cưới. Trưa mình muốn rủ anh đi ăn trưa để có giây phút riêng tư 2vc, anh bảo tối cho thảnh thơi (nhưng tối còn con, còn bà nội) nên tối hôm đó mình nấu món ngon và mua hoa về. ANh thì chẳng làm gì nhưng cũng tỏ ra day dứt vì không làm gì (như thế cũng đủ rối hen). Một hôm cuối tuần mình phải đi làm cả ngày, về mệt lả ra nên mình muốn được nghỉ ngơi thư giản nên rủ anh đi cafe, anh bảo ừ, ăn cơm sớm đi rồi đưa bà và con đi siêu thị. Mình phải tắm, nhìn cơm chưa có rau, nên phải nấu. Ăn xong, dọn dẹp, và chuẩn bị mọi thứ để đưa con đi. Để làm tất cả những chuyện đó mất khoảng 2 tiếng, mà lúc đó hơn 6h tối. Chồng lại ra tối hậu thư đi sớm cho con về ngủ. Mình đang cần thư giản mà lại phải làm quá nhiều và sức ép về thời gian nên mình quyết định ở nhà cho xong. Thế đấy, đời sống vợ chồng của mình bây giờ chỉ có con và bà nội.
Lúc trước con hay quấy đêm nên 2vc không ngủ với nhau, mà mình phải ngủ với mẹ chồng:Sad: (Nhà chật nên chỉ có 2 phòng, anh ngủ phòng kia nên mẹ chồng phải ngủ với mình). Mình buồn, không giây phút gần chồng để chia sẻ, anh cho như không. Giận dỗi đủ kiểu anh mới chịu ngủ với vợ.
Bây giờ mùa nóng, nhà chỉ có phòng mình gắn máy lạnh, anh lại sắp thêm 1 cái nệm trong phòng để ngủ ở đó, và mình lại được ngủ với mẹ chồng và con. Anh thấy rất bình thường. Mình buồn lắm nhưng chán quá không nói nữa. Nhiều khi cũng nhủ lòng là thôi chịu khó thêm vài tháng nữa qua nhà mới sẽ rộng hơn, với lại mẹ chồng sẽ không ở chung nữa. Nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, vì trong sự suy nghĩ, căn nhà sắp tới có 2vc nên cũng chỉ có 1 phòng gắn máy lạnh, nên anh bảo phòng đó phải rộng để vào mùa nóng sẽ là không gian sinh hoạt chung (tức là có bất cứ ai ở chung cũng sẽ vào ngủ chung phòng vc), sao mình thấy buốn ghê, sao anh không hề coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của 2vc thế nhỉ?. Mình thì từ bé đã có phòng riêng và đó là chốn riêng tư không ai được phép vào nếu như không được sự đồng ý, vậy mà, cái "phòng the" lại luôn bị đe dọa thế kia.:mad:
Mình thấy giống như đi ăn mày tình cảm với chồng, nên đang tập cho mình trở nên vô cảm để khỏi đau khổ vì chữ tình nữa. Nhưng chồng thì chỉ biết nhu cầu bản thân, bình thường không có nhu cầu 1 tuần có khoảng 1 lần lại làm. Ngoài lúc làm đó ra thì rất vô trách nhiệm về tình cảm với vợ. Đã nhiều lần mình bàn đến chuyện li hôn. Nhiều lần mình tự nhủ sẽ vì con mà cố nhắm mắt mà sống nhưng thực sự, mình kém chịu đựng lắm nên không chịu nổi, cảm thấy như đang bị tra tấn. Giờ cũng đang nhủ lòng vì con mà sống đi, nhưng thực sự không biết mình chịu đựng được tới bao giờ nữa.
Nói ra thì anh bảo mình đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy. Thật sự mình chỉ cần tình cảm vc thôi, vậy là đòi hỏi quá sức sao? Mình lấy chồng chứ đâu phải tìm người để đẻ, để nuôi mình. Mình có thu nhập, mình tự nuôi bản thân mà
Nếu mọi người nói là lấy người chồng khô khan như vậy để tránh bị ngoại tình, nhưng thật bất ngờ, mình cũng đã từng bị lừa dối và phản bội.
Xin mọi người hãy giúp mình với
1) Mình có đòi hỏi quá đáng không?
2) Mình nên làm gì đây vì mình sợ mình không chịu đựng nổi nữa lại thốt lên từ li dị nữa (mình đã hứa với lòng vì con không nghĩ đến chuyện đó rồi)