Chào cm của wtt,thực sự giờ e chỉ muốn nói ra hết những tâm sự của mình để nhẹ lòng,và mong mọi người góp ý.Cứ để hoài trong lòng và ngày nào cũng phải suy nghĩ chắc e điên mất.E sẽ cố gắng nói vắn tắt để mọi người dễ hiểu nếu lợi văn lủng củng cm bỏ qa cho e .
Chuyện bắt đầu lúc e về làm dâu nhà ck được 3 tháng.Vk ck e cưới xong vẫn đi làm xa nhà.Chỉ khi sinh e bé mới về nha ck ở hẳn .Nhưng 3 tháng đầu e ở cữ nhà ngoại(nội ngoại cách nhau gần 2km thôi ạ).
3 tháng làm dâu cuộc sống của e như địa ngục(về mặt tinh thần ạ).E ý thức dc rằng phận dâu con nên e phải cố gắng làm hài lòng nhà ck.E cố rất nhiều nhưng cuối cùng e bị áp lực và stress kinh khủng .E đã tập thich nghi với việc 1 mình vừa coi con vừa làm việc nhà.Ck thì ko có bên cạnh,sức khỏe e lại ko tốt từ xưa đến giờ rồi. Con bé e thì khó,thức khuya.E ít sữa và bé bú bình là chủ yếu. Tối con bé thức ngày nào cũng hơn 12h ,dỗ nó ngủ tầm 2 tiếng e lại dậy pha sữa.Mà lúc đó bé trở chứng ko mút bình e phải đút từng muỗng mà phải ép nếu ko bé k uống. Vậy là 1 đêm e ngủ dc tầm 4 tiếng ngắt quãng. Ở ngoại thì ngoại phụ e để e ngủ lấy sức,còn về nhà ck 1 mình tự làm.Lúc đó e cũng thấy tủi lắm nhưng e nghĩ đó là chuyện bình thường ai làm dâu làm mẹ chả thế.
Ban ngày tầm 7,8h e mới băt đầu dọn dẹp.E nghĩ ai có con nhỏ sẽ hiểu dc cảm giác đầu tắt mặt tối thế nào với cả coi con và việc nhà khi ko 1 ai giúp đỡ.Bởi chỉ khi con ngủ mới tranh thủ dc những việc khác.
Vì cứ loay hoay với con nên sáng sớm e ko thể nấu cơm cho ba mẹ ck dc (nhà 7h ăn sáng ).Lúc e buông con xuống cũng là lúc e lùa vội chén cơm rồi giặt giũ dọn dẹp...những việc ko tên,nhưng cứ 1 lát con bé lại e e là lại phải dỗ(Công việc ko nhiều ko nặng nhưng e lại ko co đủ thời gian vì con bé cứ ư e là e phải bỏ dở để ôm con.
E biết việc nhà quanh quẩn cũng chẳng có là bao nhưng xin cm hãy hiểu cho e.Trông 1 đứa trẻ còn mất nhiều thời gian hơn bất cứ việc gì ạ.E vẫn cố gắng nấu cơm đúng bữa.Hầu như lúc nào e cũng phải ăn sau vì con bé thức,dỗ ngủ xong xuôi mới dọn dẹp cứ thế xoay vần.Chuyện sẽ chẳng có gì cực nhọc e chịu được hết e cũng than thở 1 tiếng,nhưng mẹ ck e hở ra là bóng gió.Sóng gió bắt đầu.
Lần đầu tiên là lúc đang ngồi ăn cơm bà bảo :Thời nay làm dâu sướng, ngày xưa bà làm dâu các cụ sáng sớm 5h là phải dậy cơm nước chứ k dc ngủ tới 7h như bây giờ.(có lần cho con bé uống sữa xong nó ngủ e chợp mắt xíu ,6h sán bà vào kêu dậy sắp cơm,ăn sáng.E thực sự thiếu ngủ hơn thiếu ăn cm ạ.E mới xin bà rằng thôi bố mẹ ăn trước đi,con bé thức qá giờ con mệt qá con chịu ko nổi.để 7h rồi con dậy dọn dẹp ạ.Vậy là từ đó bà cứ nghĩ e ngủ đến 7h.Trong khi e vật lộn với con thế nào bà đâu có qan tâm ).
Quay lại chuyện lúc nãy.Xong e mới mở miệng ra giải thích mẹ ơi tại con bé thức khuya qá ,bà đã chặn họng :Thức khuya cái gì,ngày xưa sanh đẻ xong còn ko dc kieng cữ,đẻ xong 1 tuần bà phải tự giặt đồ nấu ăn.E cũng đáp:Ngày xưa thôi mẹ,giờ mà khổ vậy mấy ai chịu thấu.Bà ko nói nữa.
E ít sữa sẵn,lúc ở nhà ngoại ngày nào cũng ăn chân giò mà chẳng nhiều lên được.Với đầu ti e bị thụt vào,con bé ko ngậm dc,e vừa tập cho ti vừa hút ra bình cho bú.Bà cứ đổ riệt cho e lúc bầu mặc áo ngực chật nên mới thế. Trời ạ,e đã giải thích là bẩm sinh,lúc bầu e mặc rộng hết cỡ vì e thở ko nổi nhưng bà ko nghe,bà bảo đi làm cũng ko cần phải mặc,bầu bì ai lại nói.Bà suốt ngày ở nhà nên ko biết gì ,e nói xuong may e làm k phải 1 mình e bầu.Đi làm mấy trăm người trong xưởng chả ai thả dị hợm vậy cả,bà cũng k nghe.
Đã hơn 3 lần bà gặp ai cũng nói con bé yếu ớt ờn ợt tại mẹ ko có sữa(k fai nói kiểu cảm thông mà kiểu trách e á cm ạ)E buồn k tả dc,là mẹ mà k đủ sữa nuôi con e là người rầu nhất vậy mà bà cứ thái độ như e muốn như vậy lắm ko bằng.
Lại thấy trên tivi bảo nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất bà lại trỏ vào bảo đấy.E hỏi lại :đấy gì mẹ,bà kêu ngta nói nuôi con bằng sữa mẹ.E trả lời luôn ai chả muốn nuôi con bằng sữa mình,con cực chẳng đã nên phải chịu thôi.E bắt đầu nản.Về ở chưa được 2 tháng mà trên dưới 3,4 lần hỏi e khi nào đi làm lại.E nào có muốn ở nhà,e vẫn kiên nhẫn trả lời khi nào con bé cứng cáp rồi con đi lại,còn làm ở đâu thì con chưa biết. Vậy mà lần nào cũng cứ thế khi nào đi làm lại,làm ở đâu?đi lam thì có đồng vô đồng ra mua sữa cho con...bla...bla..bà nói nhiều lắm,e đã tra lời vậy mà bà vẫn sợ e ko đi làm nữa hay sao á.Bữa bác ck e xuống chơi,chị gái của bà ấy, bác hỏi vài bữa đi làm con bé khóc chết. Bà ngồi xới cơm nói k thèm nghĩ :ko làm lấy gì mà ăn.E thấy giống như e đang ăn bám ko bằng.Đúng là k la lấy j ăn thật nhưng đó là đối với những người ko chịu lao động,còn e đâu phải e ko muốn đi làm,với lại chả lẽ e ko đi làm 1 ,2 năm thì ko có gạo ăn hay sao mà phải nói như vậy.
Bác lâu mới xuống chơi thấy e ốm qá bác bảo ráng ăn vào mà chăm con chứ ốm qá.Bác nói với bà sao mà ốm qá,bên kia người ta xót con chết. Bà bảo ai biết được.
Ngày mùa tới,buổi tối e ko thể rửa chén được vì nhà ăn trễ lắm.8,9h tối mới ăn mỗi lần ăn thì trên dưới 1 tiếng. Lúc đó e dỗ con ngay gần chỗ bà rửa chén,bà vừa rửa vừa than thở làm cực nhọc đến giờ còn chưa được nghỉ,có ai thương cho đâu...
Con e hơn 3 tháng mà bà bảo e bế ít thôi,người ta nói thấy e suốt ngày bế con.Bế nhiều nó quen mai mốt khó đi làm.Con bé ko bú mẹ là dễ lắm rồi còn sợ nó theo ,mà con e ,e thuợ e bế nhiều thì đã làm sao chứ.E cũng nhẹ nhàng đáp :con bế lúc nó thức thôi chứ nó ngủ con tranh thủ làm việc mà.Nó thức ko bế nó lại khóc.Bà chẳng cần su nghĩ nói luôn:Nó khóc mặc xác nó,việc mình thì mình làm chứ,bố mẹ đã bận búi đầu ngoài vườn mày ở nhà phải phụ bla...bla...Bà nói ý như e ở nhà chỉ có ăn với chơi vậy,e thề nguyên văn bà là như vậy,nó khóc mặc xác nó,ko sai 1 chữ ạ.
E ko kìm dc nữa e nói:Nó khóc mẹ mặc xác nó được chứ con ko mặc xác dc.Nó khóc là con phải bỏ dở việc để dỗ,khi nào nó ngủ con lại làm tiếp chứ đâu phải con ngồi chơi.Bà lại bảo người ta nói nhà này sướng chỉ ở nhà coi con ko phải làm gì chỉ mỗi cơm nước. Người ta đi làm về trưa thấy mày nằm ở võng.Trơi đất,lu bu tận trưa đợi ông bà vào ăn cơm,e ngả lưng ko được 30 phút mà cũng bị noí..Rồi kế bên bếp là cái nhà kho lót gạch sạch sẽ nhưng ngày mùa thì chứa nông sản e ko có thời gian để lau chỉ quét thôi.Mà kho thì làm sao sạch như nhà được ạ.Mấy người làm công cho bà trưa vào kho ăn cơm,nằm nghỉ.Họ cầm chổi quét sơ rồi nằm.Bà thấy hỏi e sao nhà mình mà e ko quet để ngta quét.E nói sáng con quét rồi,con ko có thời gian lau,kho bụi bặm nên người ta muốn sạch hơn thì ngta cầm chổi quơ vài cái để nằm,chứ con đâu co canh mà quét cho ngta nằm được. Vậy mà bà vẫn k chịu vẫn bảo e ko quét dọn,rồi bảo đáng ra bố mẹ làm ngoài vất vả mày ở nhà phải phụ làm hết mà đằng này chỉ có cơm nước quét dọn thôi mà ...bla..bla....E lại phãi giải thích là e cố gắng tranh thủ lúc con ngủ để dọn dẹp rồi chứ nó ko ngủ 1 mạch để e làm hết việc 1 lúc.Mong bà thông cảm nhưng việc chưa vừa ý mà bà vẫn ko nghe.Rồi bà luyên thuyên qua chuyện :bố mẹ làm vất vả cũng vì chúng mày,chúng máy ko thương thì thôi.Chả đứa nào phụ bố mẹ được gì.Rồi bảo sống ko được là ông bà bán hết vào viện dưỡng lão.E chả hiểu e làm j mà bị nói tới như vậy.E trả lời con giờ vừa coi con vừa phụ mẹ có chỗ nào chưa ý thì mẹ bỏ qua.Còn ck con mỗi lần về thăm nhà mẹ bảo ck con ra rẫy phụ làm ảnh vẫn ra mà sao mẹ nói k phụ.Phải chi ảnh nhà ăn chơi mà ko làm thì mẹ trách đằng này tối t7 ảnh về tối chủ nhật lại đi.Ảnh chạy xe cả trăm cây số về mệt nhưng vẫn phụ mẹ mà.Xong bà bảo thì đó là tao nói chug.Nói 1 mình e nghe mà bảo nói chung ạ.Về 3 tháng,2 lần e nói bà hết nước rửa chén.Lần đầu bà nói hôm bửa vửa mua mà.Lần thứ 2 cũng hôm nào mẹ mới mua xong mà,xài ít thôi chứ lấy ra nhiều cũng bỏ,nhà có mấy cái chén đâu.E bảo chén ruẩ ngày mấy lần còn xoong nồi nữa chứ đâu phải chén ko thôi mẹ.Mà con cũng rửa vừa đủ thôi chứ không rửa nhiều.Nhưng bà ko nghe cứ bảo e rửa nhiều.
Sữa con bé thường mua ờ thánh phố mà tuần đó ck e chưa về kịp sáng đó bà đi chợ e nói bà xuống chợ lớn coi có sữa ko mua dùm e 1 hộp cho con bé uống đỡ.Bà nói ngay bà ko đi được đâu bà tranh thủ đi về để làm ngoài vườn nhiều việc lắm.Cm ạ làm việc ở nhà có trễ 1,2 tiếng không là gì cả,có làm sớm hay trễ 1 tiếng đồng hồ cũng àm cho công việc nhanh hơn hay chậm đi vả lại công thì mướn 7,8 người.Vậy là trưa E tranh thu con bé ngủ chạy đi mua ngặt nỗi ko có sữa con bé uống. Về nhà bà hỏi có sữa ko,e bảo ko. Bà hỏi dc câu thế giờ nhịn ak.E ko biet tra lời sao luôn .Con thì sắp đói nội hỏi câu nghe mà nản.E đành gọi ngoại bảo e ko đi mua được ơ đây ko có bán.Vậy là ngoại bỏ việc chạy hơn 20km mua cho cháu hộp sữa sợ cháu đói.Còn nội cũng chẳng hỏi thêm lần nào về sữa của cháu còn ko,lấy đâu ra mà uống nữa.Còn rất nhiều những chuyện vặt e thấy ko có gí gọi là vấn đề cả nhưng mỗi lần bà đều làm quan trọng và đều là lỗi do e. Đỉnh điểm là những ngày nắng nóng bé bị nổi sảy nhiều. Bà bảo tại e suốt ngày giam nó trong phòng.Mà nào phảo vậy,bà suốt ngày ngoài rẫy bà chỉ thấy e cho con trong phòng tầm nửa tiếng để vệ sinh cho bé thôi mà cứ khăng khăng e giam nó trong phòng.Rồi bảo e xài nuoc xả vải nhiều độc hại nên bé bị vậy.E lại giải thích là e xài nươc xả giành cho e bé và xả để đi mùi tanh của sữa chứ không xả nhiều. Bà bảo e xả nhiều thấy ck e mua mấy chai.Hầu như e nói gì cũng sai chỉ có bà là đúng. Bữa sau cuối tuần ck e về e xin về ngoại chơi ít ngày tại con bé có dấu hiệu bị sốt.Ở bên ck thì 1 mình e,e nản lắm.E nói với ck mẹ khó khăn xét nét từng chuyện một,e đã giải thích mà.mẹ ko hề nghe.Mẹ đổ tại e mà con bị như vậy là ko đúng.E thực sự suy sụp.
Qua bên ngoại,ngoại chở con bé đi bệnh viện luôn.Ở 1 tuần thì con bé khỏi bệnh khỏi nổi đỏ .Trong khi đó ck e góp ý với bà nói bà đừng khó khắn qá e một 1 mình coi con làm ko xuể vậy là bà được nước kể tội e.Nói e ở nhà ko phụ được gì,sáng ko dậy sớm nấu cơm cho bà,để ông quét nhà(e làm hết ạ nhưng sáng ra ông bà dậy sớm e còn lo con,ông cầm chổi quet chả lẽ e chạy ra cản lại)Rồi so sánh nói con nhà này thế này con nhà kia thế kia.Nói chúng e ỷ lại không biết tiết kiệm,sau này ông bà ko cho gì...tóm lại theo ck e thì nói e ko ra gi hết.Mọi lỗi là do e(e làm j cơ chứ...hic)Ck e nói ra ở trọ thôi chứ e ở ko nổi đâu.Con còn nhỏ nên e nói ck để ở ngoại 1 thơi gian chứ giờ mà ra trọ ck ko nổi tiền đâu.