Tôi đã lấy chồng được 6 tháng, nửa năm đã trôi qua mà tôi vẫn thấy gia đình chồng thật xa lạ với tôi.


Trước khi chúng tôi cưới mẹ chồng tôi đã phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Ai trong đời cũng có ngày cưới là vui nhất nhưng với tôi thì không, tôi đã khóc rất nhiều trong đêm tân hôn. Phòng tân hôn của vợ chồng tôi (bây giờ là nhà ở) chỉ có 12 m2 trong khi đất nhà chồng tôi rộng mênh mông, trong phòng cưới chỉ vẻn vẹn một cái giường, không chăn ga, gối đệm, không màn, không chiếu, chồng tôi phải lấy chiếc chiếu cũ, chăn cũ, gối cũ mà trước đây chồng tôi vẫn nằm để hai vợ chồng gối chung, đắp chung.


Nhà chồng tôi có hai chị gái, một chị bị chồng đánh nên về nhà mẹ chồng tôi ở luôn, một chị đang có bầu nên không đi làm gì cũng sang nhà mẹ chồng tôi ở, bố mẹ chồng tôi nuôi cả hai chị. Vì vậy, tôi luôn bị soi mói, mẹ và các chị chồng tập chung nói xấu tôi, tôi làm cái gì cũng sai, họ nói đủ điều. Hàng tháng mẹ chồng tôi chu cấp tiền cho các con chị ăn học, từ tiền ăn sáng cho đến tiền uống sữa mẹ chồng tôi cũng cho. Còn mua cho mỗi chị một xe máy, với vợ chồng tôi thì tiền điện mẹ cũng chia. Khi mẹ chồng tôi phá bếp cũ xây bếp mới tôi phải làm như một người phu hồ (những công việc mà khi chưa lấy chồng tôi chưa từng phải động đến, vì tôi chỉ có ăn và học) còn hai chị chồng thì ngồi trong nhà quạt mát, đến giờ đi chợ nấu cơm thì mẹ chồng tôi lại bảo tôi đi mua đồ về nấu cơm. Tôi thấy bất công, thấy ấm ức mà không biết kêu ai. Tôi đi làm cách nhà 30km nên tôi luôn phải đi sớm và về muộn, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để giặt giũ quét dọn, trong khi các chị tôi ở nhà cả ngày không ai quét. Khi tôi có thai, tôi mệt, không dậy sớm được nên buổi quét buổi không, thì mẹ chồng tôi bảo: “Ở nhà mà cứ như đi ở trọ ấy, hôm nào nó thích thì nó mới quét còn không thì thôi, ngủ cho trương lên”


Chị chồng tôi có thai thì mẹ chồng tôi ngày nào cũng mua trứng gà, trứng ngỗng, gà tần, cháo cá chép cho chị ăn. Khi tôi có thai thì mẹ chồng tôi không hỏi lấy một câu. Tôi ốm nghén, gầy xanh sao, mệt mỏi (tôi vốn dĩ rất gầy), chồng tôi thương vợ nên nhận giặt quần áo thay vợ, mới giặt được hai ngày thì mẹ chồng tôi mắng chồng tôi là: “mày ngu thế, đàn ông phải làm việc đại sự chứ ai lại đi giặt quần áo cho vợ, con vợ mày là loại ăn bám, loại bắt nạt chồng” rồi đủ thứ chuyện mẹ tôi bắt đầu kể lể, tôi không nói được câu nào chỉ biết ngậm ngùi mà khóc.


Tôi kể chuyện này không phải oán trách ai, tôi chỉ muốn kể để thấy lòng mình được nhẹ hơn, vì những chuyện này tôi không biết chia sẻ với ai, nói với những người thân và bạn bè tôi thì không được, họ lại nghĩ con dâu đi nói xấu mẹ chồng. Nói với chồng cũng không được vì sẽ làm chồng khó xử.