Tôi đọc rất nhiều bài trên webtretho cũng như những web khác và nhận thấy giữa những người phụ nữ luôn có những điểm chung, những điều muốn chia sẻ giống nhau. Và tất cả đều xoay quanh chuyện Vợ - chồng hay mẹ chồng - nàng dâu. Và sau đây tôi xin kể câu chuyện của mình như sau hi vọng các mẹ, cũng như các ông bố nếu có vào đọc được thì hãy biết thông cảm cho những bà vợ của mình.


1) Vợ - chồng: 2 vợ chồng tôi bằng tuổi nhau năm nay đều 31t, quen nhau cũng gần 4 năm mới cưới. Chồng là người ham chơi game ngay từ khi còn yêu nhau. Tôi biết điều này và chấp nhận hi vọng cưới nhau về chồng sẽ thay đổi. Nhưng khi đứa con đầu lòng trào đời vẫn không làm thay đổi bản tính ham chơi của chồng. Không chỉ ham chơi game mà còn có những thú vui khác nữa: bi a, nhậu nhẹt, karaoke...bất kể cuộc vui nào chồng cũng không bao giờ vắng mặt. Chúng tôi lấy nhau cũng đã được 7 năm và chuẩn bị đón đứa con thứ 2 trào đời nhưng một người vợ như tôi vẫn luôn phải lủi thủi 1 mình mà không bao giờ có được sự quan tâm hỏi han của người chồng. Vợ ốm nghén cũng ko bao giờ được 1 câu hỏi thăm...Cả ngày đi làm ôm ipad đi chơi, về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 11h đêm là sớm nhất ( chồng tôi là công an nên do tính chất công việc nên thường về muộn ) nhưng cũng ôm laptop và ipad chơu game đến 1-2h sáng mới đi ngủ mà rất ít khi nói chuyện với vợ. Sắp đến ngày sinh rồi mà tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ và đặc biệt hơn chính là quá tủi thân khi chồng không hề quan tâm. không biết bao nhiêu đêm nằm khóc vì chồng về đến nhà chả bao giờ biết để ý đến vợ j cả. Đi ngủ cũng chả thèm động vào người vợ. Đơn giản tôi chỉ cần được chồng ôm cho ngủ nhưng điều đó thật là khó. CHơi game chán thì lăn ra ngủ, sáng sớm dậy đi làm hic....Cứ thế ngày nào cũng như vậy, giờ tôi tuy đã quen với việc đó rồi nhưng thấy vẫn tủi thân lắm. Nhưng nghĩ mình đã lấy phải một người vô tâm như thế rồi thì thôi vì thương con nên ngậm ngùi chấp nhận. ( sắp sinh đứa thứ 2 rồi nhưng tôi cũng luôn tự mình đi khám, hầu như chồng không bao giờ đưa đi. Hồi xưa sinh cháu đầu lòng còn tự mình vào viện làm thủ tục sinh rồi sinh con. Sinh con ra rồi bố mới có mặt.) Mọi người thấy có người chồng nào như thế không nhỉ?


2) Mẹ chồng - nàng dâu: Về vấn đề này tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. 2 mẹ chồng không hợp nhau bắt nguồn từ vấn để nuôi dậy thằng ku lớn. Tính mẹ chồng gia trưởng lúc nào cũng nhất nhất cho là mình đúng. Cháu ốm đi khám về bác sỹ kê đơn thuốc 1 kiểu mẹ chồng cho uống 1 kiêu, bảo uống thuốc này làm sao mà khỏi được thế là bà lại ra hiệu thuốc tự mua thuốc kháng sinh loại nặng về cho cháu uống. MÌnh có góp ý nhiều lần thì lại cái bài: đấy ở nhà mà chăm con tao không chăm nữa. Rồi vì chiều cháu muốn cho cháu ăn được bát cháo mà ngay từ lúc nó được gần 2 tuổi giữa mùa đông lạnh như thế bà lấy 1 chậu nược rõ to ra cho cháu nghịch để cháu ăn. Ăn xong được bát cháo thì cả người ướt hết -> nguyên nhân dẫn đến việc thằng ku hay bị ho hic nói bà bà lại tự ái và vẫn điệp khúc cũ: đấy mai ở nhà mà chăm nó. Cũng chỉ vì thương cháu chiều cháu quá mà cả ông và bà giỗ cháu ăn bằng cách mang cho cho 1 con dao băm rõ to để cháu ngồi băm rau và ăn cháo. Mình đi làm về nhìn thấy chỉ bảo: Bố mẹ đừng chiều cháu kiểu thế nhỡ nó băm vào tay hay vào người thì làm thế nào. Chỉ có thế mà cả ông và bà đều bảo: Mày láo, mai ở nhà mà chăm con, tao không chăm nữa....cứ những chuyện hàng ngày như thế nó quấn lấy nhau giờ 2 mẹ con càng ngày càng xa cách, còn mấy ngày nữa sinh đứa thứ 2 rồi mà mẹ con cũng chả nói chuyện j với nhau mấy....


Nhiều lúc nghĩ thấy tủi thân vô cùng, nói với chồng chuyện mẹ như thế chồng cũng chỉ ậm ừ cho qua.Tính chồng thì lạnh lùng nói lắm thì bỏ đi không nghe, thậm chí ngủ ở cơ quan không về hic. Từ chuyện mẹ con xích mích mà dẫn đến vợ chồng cũng cãi cọ nhau suốt. Và đây cũng là nguyên nhân mà chồng trót " say nắng" 1 vài lần. Đơn giản vì về nhà thấy bức bách khó chịu, vợ nói mẹ thế này, thế kia. Mẹ nói: con vợ mày thế này, thế kia....Chán quá bỏ đi rồi quen em này em kia, ngon ngọt hơn ở nhà....


Các chị em ai có cùng cảnh ngộ vui lòng chia sẻ dùm với. Chứ em thấy mình như thế này mãi cũng chán lắm. Lắm lúc như cái xác không hồn ý. Mệt mỏi, cũng đã từng nghĩ đến li hôn nhưng vì con nên lại ngậm ngùi cho qua. Chỉ hi vọng thời gian sẽ làm chồng, mẹ chồng thay đổi sau khi đứa con thứ 2 trào đời. HI VỌNG vậy