Tôi rời thành phố thân yêu của tôi chuyển cư đến một Thành phố lớn để sinh cơ lập nghiệp cùng các con tôi.
Đến nơi ở mới con người và cảnh vật mọi thứ đều lạ,cuộc sống hối hả, tất bật của lớp trẻ,còn lớp tuổi già thì tôi thấy khó gần. Họ không cởi mở hòa đồng,tôi lân la làm quen nhưng họ nhìn con mắt dò xét,có vẻ khinh người. Trước khi chưa đến tôi háo hức và phấn chấn lắm! Tôi nghĩ ở nơi mới này có nền văn hiến lâu đời sẽ học hỏi được nhiều điều,nhưng tôi thấy khó. Nhưng thôi với tôi cũng chẳng quan trọng gì,tôi ở nhà trông cháu,thỉnh thoảng cho cháu đi công viên găp các bà cũng cho cháu đi chơi, giao lưu với nhau.
Tôi cũng rất tự hào tôi sinh ra được 5 người con,5 người con của tôi đều đại học cả. đó là phần thưởng lớn nhất của tôi,đó là nguồn động lực,liều thuốc bổ quý hiếm cho tôi khỏe mạnh dẻo dai.Bây giờ lại thêm 4 cô dâu đại học nữa tôi thật sung sướng biết nhường nào.Nhưng cũng nghĩ lại thời gian trôi qua biết bao nhiêu là khó khăn vất vả 15năm thuê nhà cho con ở cứ một năm 2 con trong trường đại học, cứ anh ra trường em lại vào,thế mà thời gian trôi đi nhanh bây giờ tôi còn nuôi cô gái út học một năm nữa thôi,niềm vui lớn lao hơn nữa của tôi,với 5 cháu nội trộm vía cháu tôi đều xinh gái đep trai, khỏe mạnh hơi lười ăn,mà hay trớ mới khổ chứ!