Báo cáo các mẹ,


Tình hình đầu tiên phải nêu bật là em là CON MỘT (CON GÁI MỘT), chồng em thì có em trai nữa. Quan hệ của em với gia đình chồng tóm gọn 3 từ "không ra gì". "Không ra gì" ko phải vì em hỗn hào, láo toét chửi bới gì bmc mà do có rất nhiều nguyên nhân kể từ ngày em sắp bước chân về làm dâu. Kể ra thì dài dòng mà nó không phải vấn đề chính nên em chả muốn đề cập làm gì. Gia đình em ở riêng, ông nội thì ko bao giờ qua thăm cháu, bà nội thì họa hoằn vài tháng có thấy mặt, trợ cấp: Không, quà cáp bà cho cháu: Hiếm hoi. Vì ít gặp mặt nên nước song không phạm nước giếng. Em không trông chờ gì cả vì gia đình em thu nhập ổn định 2 vợ chồng tháng cũng khoảng 30 triệu. Chồng em được cái khá nghe lời vợ (tính đến giờ là thế còn mai mốt em chịu). Con gái em 32 tháng, nếu đẻ đữa nữa thì cũng là lúc thích hợp để rục rịch. Em thì chủ trương rõ ràng em chỉ đẻ 1 đứa. Em cũng nói với chồng em, chồng em thì cũng thích 2 nhưng giờ thì chưa, kêu là bao giờ con 5,6 tuổi đẻ cũng được còn ko muốn thì cũng tùy em. Nhưng em cứ nghĩ lại cái ngày em đẻ đứa đầu mà sợ hãi hoang mang.


Em đẻ mổ, đêm trước ngày đẻ em nhập viện để sáng sau mổ sớm (kiểu giữ giường í ạ), ông bà ngoại thì đúng lúc phải về quê bốc mộ cụ ngoại, nhưng đã hẹn nhau 5h sáng bốc xong ông bà ra ngay với con (đúng là ko ai bằng bố mẹ đẻ mình, coi như cả đêm thức trắng). Ông bà nội thì em đẻ xong có đảo qua được 5 phút rồi té khẩn, lúc đó em đẻ xong dễ xúc động em khóc nhiều lắm (nhưng ko khóc trước mặt ob). ÔI sau đó thì nhiều chuyện dài dòng, em kể ra có khi đến vài tờ A4. Nhưng í tứ của em vẫn là em ko được nhờ gì nhà chồng cả. Mà bố mẹ em thì có tuổi rồi, bố em sang năm là 70 còn mẹ là 60. Giờ nghĩ cảnh tòi ra đứa nữa, ông bà 60.70 chăm cháu, ông bà thì lúc nào cũng động viên em đẻ ngay đẻ luôn, ông bà chăm cho, nhưng hỡi ôi chăm trẻ con thì các mẹ biết rồi, nào có phải ngồi xem tivi uống nước sinh tố đâu ạ. Mà thuê người thì các cụ không yên tâm. Hồi đứa đầu em cũng có thuê, chỉ được 1 tháng thì phải chào thân ái do nhiều lí do, phần lớn là do bà ngoại em khó tính kiêm kĩ tính. Về mặt kinh tế thì bây giờ cũng là vừa đủ chi tiêu, có thêm đứa nữa là mọi thứ eo hẹp, ko hẳn là ko nuôi được nhưng các nội dung ăn chơi phải cắt giảm, chất lượng giảm sút.


Thêm 1 lí do nữa là chính bản thân em rất ngại nuôi con nhỏ, giá mà đẻ ra con mình đã 3,4 tuổi ngay, ko khóc dạ đề 3,4 tháng, không trớ tùm lum tà la thì em cũng cố. Các mẹ thông cảm con bé nhà em hồi xưa nó hành em kinh quá nên giờ em vẫn ám ảnh. Kế nữa là giờ em muốn được tái hòa nhập cộng đồng, được làm đẹp, được café với bạn bè, được thảnh thơi đôi chút (thảnh thơi kiểu tranh thủ thôi ạ). Giờ mà em thêm đứa nữa thì đảm bảo 3 năm tới em coi như lại cắm măt vào bỉm, cắm ấy ấy lên trời.


Mà đấy các mẹ xem, chỉ có ông bà ngoại thương cháu yêu cháu, chăm từ nhỏ tới lớn, đêm hôm ko ngại bế cháu dù đau lưng chóng mặt. Còn ob nội thì xem như người dưng, cũng chả có nhu cầu có cháu, có thì có lời hỏi còn ko cũng chả mong mỏi cháu chắt j hết. Thôi thì mỗi người 1 quan điểm, có người già chỉ mong mỏi con cháu, có bao nhiêu cũng cho con cho cháu, nhưng có những người họ chỉ sống cho bản thân họ đã, có bao nhiêu đắp hết vào nhà cửa xe cộ đã còn con cháu kệ sống sao cũng được. Em cũng ko quan tâm lắm, 5 thì 10 họa bận bịu stress công việc thì em mới chạnh lòng chứ bthg thì em ko hơi đâu nghĩ tới.


Em viết ra đây xem có bố mẹ nào cũng chỉ thik 1 con giống em không thì mình cũng chia sẻ nha. Em thích 1 con lắm, cả nhà yêu thương nhau, có điều kiện thì đi du lịch, đi chơi, đi ăn, mua sắm cho nhau. Em ko dám nói là cho con em thứ tốt nhất trên đời, nhưng em cố gắng lo cho con em trong khả năng có thể. Chứ em tuyệt nhiên/ cực kì phản đối kiểu thu ko đủ chi nhưng phải đẻ cho đủ số, cho có anh có em, cho có nếp có tẻ, cho xong nhiệm vụ, cho ông bà hàng xóm anh chị em bạn bè đỡ cằn nhằn lời ong tiếng ve. Mình sống cho mình và chăm lo bản thân gia đình mình tốt, không phiền hà cha mẹ phải đùm đèo mình thì còn tốt gấp mấy lần đẻ tới đẻ lui rồi lại phải vay mượn mà sống. Mà giờ thì vay ai ngoài vay người thân hả các mẹ. Người ngoài thử vay 1 đồng xem.


Em công nhận là em vẫn ham chơi, suy nghĩ thì ko hẳn chin chắn lắm. Nhưng em thật sự thương mẹ em, không muốn bà 60 tuổi còn phải bế cháu, thức đêm thức hôm, bà thì luôn bảo tao cố được, tao còn sức khỏe, nhưng em là con, lại bắt bố mẹ mình đến tuổi già còn lao động hơn cả lúc đi làm công ăn lương, mà nhất giờ em lại cũng có con rồi, em càng thương mẹ em hơn. Chưa biết sau 5,7 năm nữa em có thay đổi gì ko nhưng giờ là em quyết tâm lắm. Các mẹ có ai đồng tình với em ko? Hay là em khỏe chơi quá nên đâm ra như vậy ạ?