Em năm nay 23t, vừa cưới được 1 tháng, chưa có con vì kinh tế. Cũng kiểu con gái mơ mộng vì tình yêu nên đã đồng ý cưới người bạn trai đang quen (không hiểu lúc đó nghĩ sao lại đồng ý cưới, chắc vì yêu nhau, muốn ở bên nhau). E sinh viên đại học vừa ra trường, xinh xắn, gia đình khá giả. A bằng tuổi e học hết 12 thì đi làm công nhân, gia đình nghèo, chỉ sống đủ ăn. E yêu anh, chọn a vì a biết lo làm ăn, ko ăn chơi, quậy phá, rất thương và lo cho e. Khi cưới về thì a sống bên gia đình e, do gia đình sợ e sống bên chồng sẽ cực khổ (2 người con trai ra riêng, còn e sống cùng gia đình). Lúc trước khi cưới gia đình cũng khuyên bảo e nhiều, không nên chọn a, e có điều kiện để chọn người tốt hơn. Nhưng bản tính ương bướng của đứa mới lớn, e ko chịu nghe gia đình khuyên bảo mà vẫn tiến tới với a. Lấy chồng nghèo gia đình e lại phải vì con cháu mà lo toan tip tục, lại không nhờ vả gì được bên chồng trong khi vừa cưới xong mẹ chồng đã hỏi mượn tiền (tiền bà nội e cho 2vc để làm vốn) để trả nợ lo đám cưới (có tính lãi chứ không phải mượn không), và e đã không đồng ý (từ đó đến giờ chưa nghe đến vụ tiền bạc nhưng sau này sao thì không biết). Cũng từ lúc đó e đã thấy mình sai hoàn toàn rồi. Khi đám cưới xong, e lại nhận ra những lời gia đình nói là hoàn toàn đúng, e thấy mặc cảm vì a là chồng e, vì gia đình bên chồng. E cũng không muốn người khác nhắc đếm việc e lấy chồng. E thấy có lỗi với ông bà cha mẹ khi họ nuôi con gái tới lớn lại không biết lựa nơi xứng đáng, đàng hoàng cho họ yên tâm. E cũng chưa dám có con, vì e bắt đầu thấy sợ cho tương lai của con e sau này không được sáng sủa khi ba mẹ nó chỉ làm lương ba cọc ba đồng, rồi bên nội nó nghèo, nếp sống khác thì cũng bị ảnh hưởng. E sợ đời e khổ cực, rồi con e sau này cũng khổ cực, không được sống sung sướng. Giờ e mới thấm lấy 1 người chồng, biết lo làm ăn và có sự vững mạnh về điều kiện kinh tế thì tốt hơn nhiều. Chồng e bằng tuổi e, cũng rất quan tâm yêu thương e, đi làm, phụ giúp e công việc nhà, chưa hề lớn tiếng với e, lễ phép với người trong gia đình. Nhưng e thấy vẫn chưa biết lo và tính còn ham vui (nói thì hay nhưng làm không được gì), đôi khi còn ngây ngô hơn cả e dù e thấy mình là chưa biết gì. Điều này trước đó mẹ đã nói e nhưng e bỏ ngoài tai. Còn cuộc sống bên gia đình chồng, e không thể nào hòa nhập được khi nó thấp nhiều so với cuộc sống và trình độ của e, do đó e cũng thường ít về bên chồng chơi dù cách nhau 1km. Còn gia đình bên nội ngoại dưới quê chồng thì thôi rồi, e không phải chê họ nông dân hay sao nhưng e không thể chấp nhận được nếp sống đó (đại loại nhà nền đất, xài bếp củi, dùng nước sông.... tết chỉ về 1 ngày và dù e không phải làm gì nhưng nhìn cách sống đó e lại muốn khóc, nó khác hoàn toàn với lối sống văn minh). Rồi e thấy tiếc, thấy trách mình vô cũng khi trước đó không biết suy nghĩ sâu xa, để giờ thành chuyện đã rồi. E tiếc bản thân mình đúng là có điều kiện để tìm một người tốt hơn, làm gia đình nở mặt nở mày, lo được cho e đàng hoàng ít ra e không phải lo sợ về tương lai thiếu thốn phía trước, con cái e sau này cũng có cuộc sống tốt hơn. E từng đọc một lời tựa, "con gái lấy chồng nghèo có lỗi với cả 3 thế hệ". Giờ e thấm câu này đúng thật. Bây giờ e còn thương chồng, nhưng nhiều suy nghĩ và nỗi sợ che lấp cả phần tình cảm đó, e không dám tin 1 túp liều tranh 2 quả tìm vàng trong thời đại gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ đè bẹp tất cả. Chồng e biết chuyện (đôi khi khổ tâm quá e nói với chồng nghe), chồng cũng buồn và an ũi, khuyên nhũ e. Nhưng dù thế nào e vẫn không thoát ra được. E có nên ly hôn để giải thoát cho cả 2 và làm lại từ đầu không ?????