Em nên cư xử thế nào với bố đẻ mình và bà vợ của bố?
Em tâm sự ở đây mong mọi người cho em một cách giải quyết hợp lý nhất!Vì bao nhiêu em nằm suy nghĩ, dằn vặt không biết mình nên làm thế nào cho đúng...
Bố mẹ em chia tay nhau từ ngày em mới có 5 tuổi, 6 tháng sau ki ly hôn, bố em cưới vợ mới.Mẹ con em về ngoại ở.Phải nói là tuổi thơ của em lớn lên mà chưa biết thế nào là gia đình hạnh phúc.Cứ nghĩ lại những ngày tháng khi mình con nhỏ là nước mắt cứ muốn trào ra..bao nhiêu tủi hờn của 1 đứa trẻ con mà có lẽ ai đã trải qua mới hiểu được. Thèm 1 bữa cơm gia đình....đến khi em lớn dần mà em vẫn còn mơ ước và thèm khát 1 bữa cơm gia đình hạnh phúc. Cứ đến nhà ai mà ngồi vào mâm cơm có bố, có mẹ rồi cả gia đình họ ăn uống vui vẻ là em lại nuốt nước mắt vào trong.
Từ ngày bố mẹ chia tay nhau chỉ đến khi mẹ em ra nước ngoài, lúc đó em 12 tuổi , thì bố mới bắt đầu thăm hỏi em.Có hôm ông đi họp phụ huynh cho em, đi về 2 bố con ăn với nhau, bố em nói" bố vẫn còn rất yêu mẹ con, nhưng bố mẹ không sống được với nhau "..vừa nói đến đấy, em ngắt lời " bố đừng nói nữa bố cũng đã có vợ, có con nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.."...lúc đó em 13 tuổi tức là học lớp 7. Nghĩ lại thấy mình hình như suy nghĩ thật già giặn.hè năm đó, bố đón em về chơi, em chỉ ở đó có 2 tuần thôi, mà cô vợ bố em cô ta ngồi tính toán " cháu mới ở đây có 2 tuần mà tiền quần áo, rồi ăn uống của cháu tốn quá, cháu mà về đây ở không biết phải tốn kém bao nhiêu "....em không nói gì, vì có lẽ bản chất em quá hiền .Chỉ đến khi bố em đề nghị với em " con có muốn về sống với bố không?" em mới nói ra" bố ạ, con mới về đó ở co 2 tuần mà cô ý đã tính toán như thế, bố bảo con về sống với bố sao được ??'".......Bố em chẳng nói gì...
Em chưa bao giờ quên....những ngày tháng ấy.Các cụ có câu " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng"...em thấy đúng thật mình cũng chẳng đòi hỏi người ta phải thương mình đâu, nhưng điều làm em buồn và ấm ức nhất là bố em.Ko biết em nên giận hay nên thương ông.Vì ông quá hiền lành đến nhu nhược.Trong tâm em vẫn biết bố thương mình, nhưng ông ko bao giờ dám thể hiện tình yêu của một người bố với người con. Còn người đàn bà kia thì trước mặt bố em, bà ta tỏ ra rất tử tế với em, nhưng sau lưng lại rất quá đáng.Lúc nào bà ta cũng chỉ sợ bố con em thân thiết với nhau rồi bố em chia tài sản cho em. Bà ta còn dằn mặt em :" cháu đừng tưởng vì hoàn cảnh cháu đáng thương mà cháu muốn đòi hỏi gì bố cháu cũng được nhé!Lúc bố mẹ cháu chia tay nhau, tài sản đã chia hết rồi ...".Đến khi em lấy chồng, bố em còn nghe theo lời bà ta, không đứng ra tổ chức đám cưới cho em nếu mẹ em có mặt.Trước ngày nhà trai đến giạm ngõ, em đã phải ngồi giữa bố và mẹ để nghe 2 người cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, rồi bắt em chọn một là bố, 2 là mẹ....Ko thể diễn tả được cảm xúc của em lúc đó.Em chỉ muốn chết quách đi cho xong vì em giận bố mẹ đẻ ra mình đã làm mình quá tổn thương. Cuối cùng em phải chọn mẹ chứ, em đã khóc và gọi điện cho bố em " bố a!bố thông cảm cho con, vì bố còn có 2 em, mà mẹ con chỉ có mình con thôi!"....rồi đám cưới của em diễn ra mà không có bố và họ hàng nhà nội.
Em lấy chồng đã được 3 năm rồi, có 2 đứa con, nhưng chỉ nghĩ lại thôi em vẫn thấy đau xót cho chính bản thân mình.Vậy mà giờ đây có 2 đứa cháu ngoại rồi, chẳng bao giờ ông đến thăm cháu 1 lần, chỉ có 2 lần em sinh cháu thì ông đến thăm trong viện.Còn chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm cháu rằng cháu có khoẻ, con có khỏe không. Ban đầu em còn thỉnh thoảng cho con xuống chơi với ông ngoại, nhưng cũng thấy chán lắm vì bố em trước mặt vợ chẳng dám quan tâm đến con, mà bà ý cứ thấy 2 bố con nói chuyện với nhau là cứ khoanh tay đứng bên cạnh, làm bố em đang nói chuyện này lại phải lảng sang chuyện khác ngay.Em cũng chẳng hiểu sao bố em lại hèn kém đến thế nữa...vừa thấy thương vừa thấy giận.
Tết năm ngoái, em với bà ta có cãi nhau 1 trận chỉ vì em bị ốm, ốm cũng khá nặng, bố em lúc đó đang công tác ở hải dương, biết con bị ốm nên phi về.Thế mà bà ta làm ầm lên nói là " năm mới thì cô không nói chuyện năm cũ, nhưng cô phải nói.Cái hôm cháu ốm ý, sao cháu không gọi cho cô, mà gọi cho bố cháu, để cô lên thăm, mà cháu làm bố cháu đang đêm hôm phải đi đường xa về (từ hải dương về hà nội), nếu bố cháu có chuyện gì sảy ra lúc đấy ai chịu trách nhiêm." Em ức quá, nên lần đầu tiên em cãi lại bà ta trước mặt bố em .Em bảo " cháu với cô chẳng có quan hệ hay tình cảm gì mà khi cháu ốm cháu phải gọi cô lên thăm cả. nếu hôm đó cháu ốm quá nặng sắp chết mà bố cháu ko về, thì lúc đấy trách ai?"..Thế là bà ta bù lu bù loa khóc lóc , rồi kêu là" đấy anh xem, em chỉ muốn quan tâm đến nó, thế mà nó bảo không có tình cảm gì với em. thôi từ nay hết tình hết nghĩa nhé"..em ức quá em bảo " từ xưa đến nay, tôi với bà chẳng có tình nghĩa gì cả mà hết"....Nhưng em hận nhất là bố em...ông lại bênh bà ta bảo em hỗn láo, rồi lại còn sỉ nhục cả mẹ em nữa. Lúc đó em đang mang bầu đứa thứ 2 được 6 tháng.Từ đó em không về thăm bố nữa, dù em rất nhớ ông.đến hôm em sinh cháu thì ông cũng lên 1 lần rồi thôi.Em chẳng muốn về thăm bố nữa, vì về cũng chẳng vui vẻ gì.Nên em chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông thôi.Em thương bố em vì ông quá hiền lành, nhu nhược, lại sợ vợ. Nên em ko muốn bố phải khó xử một bên vợ 1 bên con.Nhiều lúc cũng muốn gọi riêng bố ra để nói chuyện, để nói hết những ấm ức trong lòng.Nhưng lại sợ ông phải suy nghĩ mà cũng chỉ là giải quyết được cái tức của bản thân mà lại làm bố mình phải phiền muộn.
Sắp đến tết rồi, em lại buồn vì năm nào, trước tết vợ chồng em cũng mang quà biếu xuống, đên 2 tết thì về chúc tết ông. Nhưng cả năm nay, em chẳng về đấy. đến tết em cũng chẳng biết có nên về không nữa.Nhìn 2 đứa con nhỏ mà em thương chúng nó quá.Mẹ đã thiệt thòi, nay đến cả con cũng thế.Có ông ngoại mà cũng như không...em buồn lắm.bây giờ em chỉ muốn coi như kô có ngươi bố ấy, nhưng ko làm được..em phải làm sao để mình cảm thấy bớt nặng lòng???...