Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.. em không biết làm sao
Mình lấy chồng cũng được 3 tháng mấy, tính ra cũng được 100 ngày, vậy mà đã 70 ngày đêm nào cũng khóc. Mình quen và lấy oxa cũng nhanh chóng, có lẽ vì thế mới ko tìm hiểu nhau kĩ. Mà mình ko bao giờ nghĩ đó là sai lầm vì đó là cái nghiệp hoặc cái duyên nợ mà mình phải trả.
Lúc quen thì a nói toàn đều tốt, a cũng lớn tuổi hơn mình nhiều (8t) mình nghĩ cái tuổi đó thì rất biết làm ăn và chăm vợ. Ấy vậy mà lúc cưới về mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh bài bạc, nhậu nhẹt ,ko la cà ngoài đường mà với mấy anh em trong nhà, mà hầu như hôm nào cũng vậy. Khi lấy nhau ba mẹ chồng cho nhà ra riêng, vậy mà đêm nào mình cũng ngồi chờ a chơi bài nhậu đến tận khuya 12,1g sáng mới về nhà, mình có khóc hay thế nào cũng vậy.
Chưa kể lại chửi thề rất tục, mình k thể nào nói được. Làm thì ra tiền nhưng mà từ khi cưới về hầu như chưa đưa mình đồng nào, mình còn phát hiện ra rằng a đang nợ gần 200 triệu. Mình lấy chồng xa, cô đơn, mình bỏ việc ngoài quê vào theo anh, vào trong nam chưa có việc, chỉ tiêu bằng tiền phòng trọ mà bố mẹ chồng cho cỡ (2tr3) trong khi biết bao nhiêu cái cần phải lo. Chưa kể a lại có tính sĩ diện, hồi xưa ( chưa cưới ) a hào phóng, đi đâu cũng đòi trả cho ng ta, giờ ko có tiền cũng vậy. Còn những chuyện mình ko thể chấp nhận cách sống của a vậy được, mình đã khóc, đã nhiều cái làm nhưng có lẽ a vẫn chưa muốn thay đổi.
Giờ tiền ko có, chồng lại ko nghe lời, lại 1 cục nợ to tướng trên đầu, mình nói thì ko nghe, cứ cãi nhau suốt, mình bế tắc quá...mình phải làm sao??