2 vc e vất vả lắm mới mua được căn nhà để chuẩn bị về sống chung. Sau bao năm dành dụm để có nhà thì sẽ sinh con luôn vì tuổi cũng ko còn trẻ, trước mắt là bao nhiêu thứ tiền phải lo, còn phải trả nợ ngân hàng nữa. Những tưởng bh mình nhịn ăn, nhịn mặc 1 chút mà có căn nhà riêng ko fai chung đụng thì thật thoải mái. Ấy vậy mà nghe chồng nói sẽ rước mc về sống chung thì bao nhiêu niềm vui và kế hoạch chuẩn bị sắm sửa cho tổ ấm mới tan thành mây khói. Em chỉ thấy trước mắt mình là 1 địa ngục tăm tối mà ko có lối thoát. Mc e có nhà riêng để ở, con cái cũng ở đó chăm sóc, mỗi tháng cũng có tiền chu cấp 4tr nhưng bà vẫn nằng nặc đòi sống chung với chồng em. Thật là khổ wa mấy chị ơi. Tiền nuôi con thì bao nhiu cũng ko đủ, mỗi tháng còn gánh thêm 7tr ngân hàng. Mà hình như chồng e ko bít nghĩ lại còn muốn đèo bồng. Em thật sự rất chán nản khi chồng nói thôi vài năm nữa hẵng sinh con. Yêu nhau 10 năm trời, chờ đợi thử thách cũng wa nhìu mà khi sắp về đích thì vướng phải cục nợ. Em đã nói thẳng rằng e ko thix sống chung, thể nào chạm mặt hàng ngày cũng lời ra tiếng vào rồi ko nhìn mặt nhau. A cả tuần ngày nào cũng đi làm tối khuya mới về chỉ có e là ra vô nhìn mặt má a, vậy thì a có sống v má a ngày nào đâu. E cũng ko bao giờ hầu hạ hay nghe ai sai bảo cả, chẳng lẽ mỗi lần như vậy lại gọi điện làm phiền a. Ngay từ đầu a đã hứa hẹn e chẳng phải làm dâu, mà má a cũng đâu phải hiền lành gì...Trời ơi...... Thật tình là bh em chỉ muốn dùng số tiền tiết kiệm phá cho bằng hết. Chẳng còn thiết tha trang trí, mua sắm vật dụng gd, ko có con thì chắc e kiếm thêm job làm lun cả buổi tối hoặc ở bên nhà mẹ đẻ, khi nào chồng đi làm về thì e mới về. Sao có những ng mẹ chồng thật là vô duyên, con cái muốn ra riêng thì cũng nên biết điều để gđ hoà thuận. Đằng này lại làm chiêu trò để chen vào cản trở. Con dâu thì nó bằng mặt chứ đâu bằng lòng. Hôn nhân mà ko có con cái cũng đâu bao giờ có hạnh phúc.Các chị nào đã từng trải wa hc tương tự hay có cao kiến gì xin giúp em để ko phải sống chung v mc và để sớm có con. E cảm ơn ạ...