Chào các bạn. Sau khi hoàn cảnh bết bát của mình đăng lên đây, đã có rất nhiều ý kiến và phần lớn là nguyền rủa và chê trách mình. Nhưng cũng đã có rất nhiều bạn nữ hoàn cảnh gia đình đang rất hạnh phúc có, đau khổ có, chuẩn bị ly hôn có, đang ngoại tình có... đã vào mật thư tâm sự với mình. Mình dù đang bết bát nhưng vô tình trở thành nhà tư vấn cho họ. Sau đây là một hoàn cảnh mình không dám nói là tư vấn với cô ấy, mà chỉ nói là chia sẻ quan điểm thôi, còn cách nghĩ cách làm là do cô ấy quyết định. Mình đã xin phép cô ấy để đăng đoạn chia sẻ cách nghĩ và giải quyết của mình lên đây, để thứ nhất để chia sẻ cho những người đang có hoàn cảnh tương tự, thứ nữa là để mong có thêm ý kiến tốt và hoàn hảo có đạo đức hơn cho hoàn cảnh của cô ấy.
Mình xin giới thiệu qua về hoàn cảnh của cô: Cô ấy có ba mẹ bỏ nhau từ nhỏ. Cô ấy chưa được gặp mẹ mình từ lúc 2 tuổi cho đến tận hôm nay. Ba cô ấy sau đó kết hôn và không nhận cô ấy. Cô ấy cũng không có bên nội ngoại nào nhận. Cô ấy phải sống cả tuổi thơ và thời niên thiếu trong trại trẻ mồ côi. Với nghị lực và nỗi hận đời cô ấy đã vươn lên, sự nghiệp chưa có gì đáng nói, nhưng cũng học được đến Đại Học, và cũng tìm được việc làm. Tuy với đồng lương ít ỏi 4 - 6 triệu/ tháng, nhưng cũng là niềm tự hào và hạnh phúc cực kỳ to lớn với cô ấy. Rồi cô ấy kết hôn, sống với chồng được gần 5 năm, nhưng chồng chơi bời lêu lổng, hay ghen, và đánh đập chửi bới. Thường xuyên bỏ nhà đi nhiều ngày không về, đến nay lại còn có bồ nữa. Cô tưởng rằng số phận đã mỉm cười. Nhưng giờ đây cánh cửa cuộc đời lại đóng lại lần thứ hai. Cô đứng ngoài gào khóc, xót xa, nhưng cô đã hiểu rằng cô không còn ai, không người thân có thể giúp cô vượt qua cánh cửa này. Tất nhiên còn nhiều hơn, và mình không thể viết lên hết, bởi một phần quá dài, một phần theo yêu cầu của cô ấy. Và mong muốn cô ấy được chia sẻ là: Muốn từ bỏ thiên chức làm mẹ - việc nuôi con của mình sau ly hôn. Và mình đã khuyên nhủ cho cô ấy như sau. Mong các bạn đọc và chia sẻ thêm cho cô ấy.
Chào em như em đã nói, và sự hiểu biết của anh là em không còn lựa chọn nào khác tốt hơn việc ly hôn với chồng em.
Anh biết em đã rất đau khổ bởi những đêm trằn trọc suy nghĩ để làm sao có được những điều tốt nhất cho con em trong tương lai. Cái khó là ở chỗ là tình thế và điều kiện của em không đủ khả năng nuôi con, em sẽ phải nhường lại cho chồng và gia đình chồng thiên chức đó. Việc em không còn ai bên ngoại để nương tựa, thu nhập và công việc chưa ổn định, chỗ ở không có… và với một đứa trẻ, còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng, rồi đưa đi đón về khi bé đi học, rồi chọn trường cho cháu… với một người mẹ trẻ thì đúng đó là một việc vô cùng khó khăn. Vậy phương án em có thể lựa chọn tốt nhất là để con cho chồng và gia đình chồng chăm sóc và nuôi nấng. Theo đó anh sẽ phân tích ra đây cho em những điểm quan trọng và mấu chốt để em lường được các vấn đề trong tương lai, và đưa ra được những hành động kịp thời và phù hợp để xây dựng và đền trả cho con mình.
Em nói chuyện với chồng và gia đình chồng về việc xin ly hôn. Đưa ra những bằng chứng thuyết phục và chính đáng cho việc đó. Ví dụ anh ta lô đề, nghiện ngậm, chơi bời, lăng loàn, gái gú… Không nên dùng từ mạnh, và để cảm xúc chi phối mà phun ra những từ trì triết dạng như đổ lỗi cho người chồng. Bởi lúc đó rất dễ bị ăn đòn đấy. Mà từ từ thưa gửi.
Đầu tiên em chỉ cần nói thưa mẹ, anh… em (con) muốn xin được ly hôn. Sau đó người ta sẽ hỏi lý do. Em thưa nhẹ nhàng về tính ghen tuông, chơi bời, gái gú… Và nói với một người phụ nữ đã thiệt thòi và bất hạnh như con (em) từ bé, về làm dâu ở đây con đã cố gắng hết mình về gia đình, chăm lo vun vén… Con cũng đã nhiều lần nhìn vào nghĩa, cả khi lúc này tình không còn, mà cố sống ít nhất là vì con của mình. Nhưng thực sự đến bây giờ con không thể cố gắng được nữa. Con đã kiệt sức, và không còn lòng tin. Ngoài ra chúng con khắc khẩu, không hợp trong chí hướng, có sống với nhau thêm cũng chỉ làm gia cảnh nặng nề và bi đát hơn. Cảnh tượng đó trong mắt một đứa trẻ - chính con đã từng trải qua, còn tồi tệ và đáng kinh tởm hơn là chuyện cha mẹ chúng nó ly dị.
Khi em nói xong sẽ có người khuyên nên nghĩ kỹ và thấu đáo. Giờ còn khó khăn, vợ chồng son kiểu gì cũng có nhiều nỗi khổ và va chạm. Thôi vì con vì cháu, chịu khổ một thời gian, rồi mọi người khuyên bảo, cộng với những thất bại đau đớn tủi nhục ngoài xã hội chồng con nó sẽ nhìn nhận ra mà thay đổi. Nhà ai cũng thế 4 5 năm đầu mới cưới nhau cũng có mâu thuẫn, cũng có ly tan… nhưng con hãy vì đứa con và tình nghĩa vợ chồng 5 năm qua mà làm trọng.
Em trả lời: Thưa cha mẹ, thưa anh, thực sự con đã kìm nén cảm xúc và những nỗi khổ của mình không ít, nếu không phải vậy chúng con đã không thể ở được với nhau cho đến ngày hôm nay. Việc chúng con lấy nhau theo con là một sai lầm ngay từ đầu khi mà cả con và chồng con không lường hết được mọi chuyện, nên cơ sự mới ra nông lỗi này. Thực sự con nghĩ, chúng con nếu tiếp tục sống bên nhau sẽ chỉ làm mọi chuyện rối ren và bi thảm thêm. Con xin mọi người hãy thấu hiểu và thông cảm cho con.
Đến đây có thể họ nói thêm vài điều, nhưng em cương quyết và cứng rắn họ sẽ không nói lâu thêm nữa, như vậy mục đích ly hôn của em đã đạt được.
Về việc nuôi con, em không nên trình bày ngay là em không muốn nuôi con. Em hãy nói như sau:
Thưa mẹ và anh: Con hiện nay đã bị mất việc do thiếu tập chung trong thời gian qua. Sau ly hôn, do con về nhà làm dâu tay trắng ra đi con cũng trắng tay. Con sẽ đi thuê nhà và hai mẹ con sống chung. Con mong muốn và đề nghị ông bà và anh chu cấp cho con mỗi tháng 5 triệu để con nuôi con trong vòng 2 năm đầu, sau đó khi công việc con ổn định, con của chúng con đã quen với môi trường và hoàn cảnh sống mới, con sẽ không nhờ ông bà và anh chu cấp nữa. Lúc đó tuỳ tâm ông bà và gia đình. Dù sao đi nữa nó cũng là máu mủ và cháu của ông bà. Chúng con đã khổ một đời, xin ông bà hãy vì tâm của người ông người bà mà vun vén cho cháu. Con sẽ ghi nhớ và dăn dạy con cháu hiếu thảo với ông bà.
Em chỉ trình bày vậy, không nói gì hơn, họ đồng ý hay không em không nổi nóng mà phản bác. Em mặt còn lại đi làm việc với thẩm phán thụ lý đơn xin ly hôn đơn phương của em. Hãy gặp thẩm phán trình bày ngọn nguồn sự việc, cả hoàn cảnh trước và sau hôn nhân, đánh vào chữ tâm của người ta. Hãy nói rằng phải từ bỏ thiên chức làm mẹ với bất cứ một người đàn bà nào đều là một sự đau thương, nhục nhã, xấu hổ, bỉ ổi vô cùng. Nhưng cũng chính vì lo cho con, khi mà một người mẹ cũng chưa rõ hoàn cảnh và tương lai phía trước của mình thế nào… nên em phải từ bỏ. Em nói giờ không có việc, sau ly hôn em sẽ phải ra đường, bên ngoại không còn ai… Em muốn toà xét vào hoàn cảnh đó mà nhường quyền nuôi con cho chồng em. Tuyệt đối em ko nên đưa ra chi tiết nhà chồng chuẩn bị bán nhà trả nợ. Chỉ kể về thói ăn chơi và trai gái, hay ghen thôi… Bởi nếu em nói thế thì cả hai bên không đủ khả năng chăm sóc nuôi con, lúc đó người ta lại trả lại quyền cho em là chắc chắn. Hãy xúc động thật sự với tâm sự, nỗi đau của người đàn bà để thẩm phán thấu hiểu. Còn phong bì tuỳ cơ ứng biến cần hay không là do em suy sét tâm lý người đó.
Như vậy đến đây em đã đạt được mong muốn tạm thời tự đánh mất thiên chức làm mẹ của mình.
Về lâu dài: Ngay bây giờ em lên một kế hoạch làm ăn chính xác dựa vào khả năng và hoàn cảnh hiện có của mình. Không được ảo tưởng, đặc biệt không nên mơ tưởng rằng những thằng giầu có sẽ cưu mang và yêu thương mình. Không phải nó chỉ chơi em xong bỏ, mà có thể có nhiều trường hợp nó yêu em, nhưng đời nó trớ trêu lắm, nó thuận tình còn gia đình nhà nó có thuận ý không mới là vấn đề. Trong khi ở xã hội Việt Nam họ còn khá hà khắc và khinh rẻ loại gái nạ dòng. Em nên nhớ nếu trong vòng 3 năm em không đưa con về, thì sau này không còn cơ hội nào để lấy. Bởi chính đứa trẻ sẽ căm thù và coi thường em còn hơn một con đĩ, cave ngoài đường ngoài chợ. Kể cả khi gia đình chồng không tiêm nhiễm điều đó, nhưng theo anh được biết trẻ từ lớp 3 đến lớp 6 dù gia đình bố mẹ đang hạnh phúc nhưng chúng rất hay nói về vấn đề mẹ kế và bố dượng. Khi đó đứa trẻ bắt đầu hình thành trong đầu những quan điểm và cách nhìn nhận của nó về cha mẹ và xã hội. Tại sao vậy? Bởi những câu chuyện cổ tích như Tấm Cám, những bài học về người cha người mẹ trong môn học Đạo Đức sinh hoạt ở trường. Về tâm lý mà nói anh hoàn toàn biết được những chuyện này, em không cần suy luận, hay cải biện, tranh cãi. Chỉ cần nhớ và biết như vậy là được rồi.
Còn nếu em thực sự có dã tâm đi với bồ - chồng mới không tha thiết về con thì anh không bàn. Nhưng việc thăm nom chăm sóc nó khi có thể thì em không thể thiếu xót với con mình được.
Để nhà chồng tôn trọng, con không nghĩ xấu về mẹ. Khi về thăm con em phải mua ít nhất ba gói quà. Một để thờ cúng tổ tiên nhà chồng mong cho con mình được khoẻ mạnh hạnh phúc. Hai biếu mẹ chồng để bớt dị nghị và ghét em, rồi tiêm nhiễm vào đầu cháu những hình ảnh và ngôn từ cay độc về em. Ba là đồ chơi, thức ăn, quần áo cho con em. Khi ra về nhớ vuốt má bé, và dặn: Mẹ sẽ lại thăm con! Con gắng chăm ngoan cho bà vui nhé. Mẹ rất thương và nhớ con. Thi thoảng có điều kiện em phải đưa con đi chơi, đu quay, công viên, mua sắm, du lịch… Tất nhiên em phải xin phép bố mẹ chồng và chồng đàng hoàng. Có một điều muốn nhắc nhở là khi đến thăm cũng phải điện trước và xin phép bố mẹ chồng. Còn riêng chồng thì em nên đến vào những lúc hắn vắng mặt. Bởi một thằng đàn ông sẽ cực kỳ ức chế khi nhìn thấy vợ cũ của mình lảng vảng trong gia đình. Gặp thằng cục súc nó còn không cho gặp con, ý ớ nó táng cho vỡ mặt em à. Thằng chồng em anh chưa biết, và em chưa nói gì về nó, nên về tâm lý nó anh chưa thể biết được cụ thể và cho em lời khuyên phù hợp. Nhưng dù trường hợp nào tốt nhất là nên tránh, để tránh tình cũ không rủ cũng , hoặc nó nổi điên lại giã cho thì mệt thân.
Kết luận: Anh tư vấn cho em vụ này cũng không thoả mái lắm, vì thấy nó hơi trái đạo đức, nên em đừng buồn khi anh nói thật như vậy. Bởi chỉ em ở trong hoàn cảnh mới rõ được những khó khăn và nỗi khổ của mình. Thôi dù sao đó vừa là một quyết định tồi tệ, nhưng em đã tính toán và dám nhìn thẳng vào sự thật và hoàn cảnh của mình để đưa ra một quyết định vô cùng thương tâm này.
Chúc em tỉnh táo và vẫn nhắn thêm, nếu còn tia hy vọng thì hãy cố thắp nó lên nhé. Đừng mê muội mấy câu điên loạn của ba cái con bỏ chồng trên WTT nói rằng: “Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra” Bởi đúng cánh cửa ngôi nhà vừa khép lại mà em vừa ra đi, nó tồi tệ, xấu xa nhưng trong đó toàn là con người. Còn cánh cửa đang chuẩn bị mở ra trước mắt, em chưa biết, có thể trong đó toàn thú vật chứ chưa chắc là người.
Chúc em sớm tìm lại được hạnh phúc và cảm xúc mới cho cuộc đời mình!