Em khổ lắm các mẹ ạ. Đường đường con nhà gia giáo, ở nhà cũng làm tiểu thư, được bố mẹ nuông chiều cưng nựng mà sao về nhà chồng em khổ cảm giác ngang con ....cờ hó ấy các mẹ ạ.
Chả là thế này. Em với chồng em quen nhau từ thời học đại học, ra trường được 1 năm, chồng em kiếm được việc làm ổn định nên 2 gia đình xúc tiến cưới xin luôn. Nhà chồng em lại thuộc kiểu gia đình lạc hậu, nhất quyết không cho vợ ra ngoài làm việc. Mẹ chồng em bảo, thiên chức của người đàn bàn là ở nhà chăm chồng, sinh con, chứ ra đường nhảy nhông nhông làm việc như thằng đàn ông thế thì hay ho cái nỗi gì. Ok. Coi như em hi sinh vì gia đình đi, nhưng cuộc sống chả khác gì địa ngục trần gian các mẹ ạ. Em đẻ con, ở cữ đã khổ sở lắm rồi, chồng đi công trình chẳng mấy khi ở nhà, mình em sống với bố mẹ chồng, lạ nước lạ cái, chẳng thể hòa hợp ngay được. Nhưng mẹ chồng em khó tính đã đành, cả bố chồng cũng kĩ tính xét nét từng tí một. Con khóc cũng chửi em, con không ăn cũng chửi, em làm gì cũng gây khó chịu trong cái gia đình đấy. Đỉnh điểm, có một đêm em đói, lọ mọ dậy ăn cơm nguội, vừa ăn vừa check facebook, mẹ chồng thấy ồn chạy ra, trông thấy em thì bảo : "Ở nhà ăn bám mà cũng tốn thật đấy". Ôi các mẹ ạ, nếu mà không có đứa con với gã chồng em cũng yêu thương em chứ không thì em lộn cái bàn, em phá tan phá nát hết em dứt áo ra đi rồi đấy. Em ở nhà theo ý của gia đình chứ có phải em muốn đâu. Ăn cũng bị chửi, cầm cái điện thoại lên cũng bị xéo xắc bảo lên mạng nhiều tốn tiền mạng. Giờ em mới thấm tháp cái cảnh làm dâu các mẹ ạ. Khốn khổ chứ sung sướng gì đâu.