Mình có chút chuyện riêng tư cần được sản sẻ và tìm lời giải đáp. Mong các Mẹ nhín ít thời gian nhé.
Năm học này con gái chuyển sang học trường công nên chiều về sớm, thế là hai vợ chồng nhờ Bà vào phụ trách công việc đón cháu mỗi chiều. Kể cũng tội nghiệp Bà vì quanh năm không hề đi đâu, đi xa nhất có lẽ là từ nhà đến trường Bà dạy. Nay nghỉ hưu rồi thì chỉ quanh quẩn trong nhà và từ nhà đến chợ là xa nhất thôi.
Bà quanh năm sống rất tiết kiệm, vào đây thấy con dâu đi chợ nguyên một tuần, mua sữa hộp nguyên một thùng, đi siêu thị một lần hết chừng 300 - 400 ngàn, rồi những lần ra ngoài ăn sáng (hiếm khi, có khi một tháng không ra ngoài bữa nào) khiến Bà chặc lưỡi. Con dâu biết ý giải thích là đằng nào con cũng mua cho Cháu uống nên con mua vậy thì mua được giá sỉ; đi siêu thị thì chỉ mua những thứ mình cần như xà phòng giặt, xà phòng tắm, dẩu gội, mắm muối, có khi là lốc yakult cho con chứ không mua sắm gì thêm; ăn ngoài là lâu lâu đổi không khí chứ bọn con cũng hiếm khi đi lắm, …. vậy mà Bà cũng còn lắc đầu.
Bà còn có những cái điển hình như: cả nhà ngồi ăn cơm (dưới đất), Bà ngồi xa mâm cơm, hễ khi nào gắp thức ăn thì với tới gắp. Mình thấy vậy nên đẩy mâm cơm về phía Bà cho gần thì Bà đẩy trở lại. Cơm ăn thì chan nước mắm, thịt cá chỉ ăn sơ sơ. Ăn món gì còn chút xíu Bà cũng để dành, hai trái nhãn thì ăn một trái, dành một trái, một chén canh thì dành nửa chén, mời bà uống ly nước cam Bà cũng bảo sớt ra. Canh nấu từ hôm kia đến hôm nay vẫn còn muốn dành lại,…Lỡ món gì đó bị thiêu, mình thì ngửi thấy đã muốn nôn ra rồi, còn Bà thì tiếc, ráng ăn và nói là bình thường mà; cơm có mùi xíu thì mình đem chiên với trứng, Bà thì nói để Bà ăn. Là con thì thấy Mẹ ăn vậy ai nỡ để Bà ăn. Những cái vặt vãnh thế này nói thế nào Bà cũng không xi nhê gì với Bà nên thỉnh thoảng cũng bất đồng qua lại.
Mình giải thích với Bà: LÂu nay Má chỉ có một mình, ở nhà ăn uống thất thường nên đau bao tử. Vào đây có con có cháu, con cố gắng nấu nướng cho Bà ăn điều độ. Nếu má ăn thế này, lỡ như Má đau bịnh thì còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Với lại, lúc khỏe mạnh ăn mới biết ngon, lúc đau bịnh dù có ngon cỡ nào cũng chẳng tác dụng gì nữa. Nghe xong Bà nói: lâu nay Má ăn vầy có sao đâu.
Còn chuyện ra ngoài giải trí: lâu lắm mới rủ được Bà đi,tiết tiền, biết Bà vậy nên ăn uống ở ngoài mình cũng hạn chế và mua đồ về nấu ngày cuối tuần. Ấy vậy mà có khi Bà còn lắc đầu. Chở Bà đi dạo dạo, uống café thư giãn. Còn lâu.
Mình cũng biết Bà ngại, Bà thấy vc mình còn nợ Ngân hàng, nợ Bà nữa nên lúc vào Bà nói với mình là để Má đóng góp tiền chợ cho con. Mình thì nghĩ ai làm vậy, Mẹ mình chứ phải xa lạ đâu nên mình không lấy. Nhà mà lỡ hết gạo thì Bà lật đật đi mua, chứ không là mình mua trước Bà, Bà mua xong mình đưa tiền lại thì nhất định không lấy. Mình có giải thích với Bà: Một tháng con đã phân ra tiền nào là tiền chợ, tiền sinh hoạt điện nước, tiền trường, sữa cho cháu, tiền tiết kiệm, .. hết rồi nên má cứ yên tâm. Con tiết kiệm nhưng cũng phải vừa đủ để cả nhà đủ sức khỏe, chứ tiết kiệm quá mà nhịn thèm thì cũng đâu được. Con tính vừa đủ chứ không hao phí đâu nên Má cứ yên tâm. Vậy chứ không hài lòng đâu các Mẹ. Mình còn thiếu một bước nữa là chưa đưa bà xem bảng chi tiêu trong tháng cho Bà xem nữa kìa.
Mình là con dâu, cố gắng gần gũi, tâm sự với Bà mà Bà cứ vậy, mình cũng bó tay. Sống với Bà mình lại rút ra nhiều bài học: nhịn, không cãi, làm theo (tùy lúc), đợi lúc vui hãy nói nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mục đích mình là để bà ăn uống đầy đủ, mình làm thế nào để Bà vui, đỡ nhớ nhà. Thế nhưng, hình như có cố gắng cũng không thể làm hài lòng bà trong mọi chuyện.
Mình tâm sự với các Mẹ, mong mẹ nào có cao kiến gì hiến cho mình tí xíu diệu kế để cải thiện bớt tình hình. Thanks các Mẹ nhiều.