Năm nay tôi 23 và anh 36, tôi đã quyết định lấy người đàn ông hơn tôi 13 tuổi này , đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Có rất nhiều câu hỏi “tại sao”mà bạn bè và người thân dành cho tôi. Có người bảo tôi điên, bảo tôi bị bỏ bùa và rất nhiều câu hỏi nữa. Nhưng tôi nghĩ, những câu hỏi đó tôi cũng không biết câu trả lời là tại sao.
Anh ấy và tôi quen nhau rất tình cờ trong 1 lần đi chùa đầu năm, nó như định mệnh sắp đặt cho chúng tôi đến bên nhau. Và chúng tôi nghĩ đó là do duyên số, và mình phải tu đủ kiếp mới có thể được gặp nhau kiếp này đúng không ? Nhưng có 1 hôm sau 1 tuần chúng tôi quen nhau, lúc đó khoảng 12 giờ đêm hơn, anh hỏi tôi: em lấy anh nhé. Hức, tôi rất bất ngờ, nhưng anh kêu tôi chưa cần trả lời anh ngay đâu, anh có tuổi rồi anh không như những người đàn ông khác đâu. Hãy nghe xong chuyện của anh xong em quyết định cũng chưa muộn. Tôi thầm nghĩ đó là câu cửa miệng của tất cả đàn ông, nhưng nghe giọng thoáng buồn và hình như anh uống rượu, cái ý nghĩ vừa thoáng qua đó, tôi vội vàng dập tắt luôn và lặng nghe anh nói, nhưng điều làm tôi sốc ngay sau đó là câu nói “ em à, anh đã có vợ rồi em ạ” em có tin không? (cười)
Tôi đã giật mình và trả lời anh thật bình tĩnh” thế thôi anh em mình dừng lại ở đây thôi, em không muốn là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác” Giọng anh nghiêm túc trở lại, và anh kêu tôi hãy nghe anh nói hết. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của anh, câu chuyện mà làm tôi cảm động và quyết định ở bên anh. Anh , người đàn ông hơn tôi 13 tuổi và đã có trải qua hôn nhân.
Anh lấy vợ năm anh 20 tuổi, nhưng năm 2004 anh và vợ đã ra tòa ly hôn, Anh cũng gần như sẽ có được 1 gia đình mà anh hằng mơ ước, đó là anh cũng sẽ được làm bố như những người bạn của anh và cũng sẽ được con gọi mình bằng tiếng bố, và sống những ngày hạnh phúc sau này . Nhưng cả cuộc đời anh chắc cũng thể quên được ngày đó. Đó là khi vợ anh đã bỏ đi đứa con của anh, khi cái thai được 7 tháng tuổi. Có nỗi đau nào khi niềm vui trong mong con từng ngày ra đời của anh đã bị người vợ làm cho vỡ nát, để chị ấy ra nước ngoài . Anh lặng 1 lúc, rồi nói tiếp em nghĩ anh có thể tha thứ đước không? Năm nay anh 35 tuổi rồi, nếu bảo anh chưa có vợ thì không ai tin đâu em ạ, nhưng anh không muốn giấu em. Vì em là người nhìn đầu tiên hỏi anh tại sao mắt anh không cười, khi nói chuyện với em. Sau cuộc nói chuyện đó anh đã cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Bây giờ thực sự là quyết định của tôi, anh không hề muốn ép buộc tôi phải lấy anh bởi vì chúng tôi mới quen nhau mà thôi. Anh nói với tôi nhiều lắm, nhưng văng vẳng trong tai tôi có những lời nói nhắc đi nhắc lại “ anh muốn có được một gia đình hạnh phúc, muốn được làm bố, mọi người nhìn vào anh cứ tưởng anh là nguời hạnh phúc nhưng ai biết đó là đâu, bạn bè anh ai cũng con bồng con bế cả rồi. Và anh muốn có một người chăm sóc anh sau này khi ốm đau bệnh tật” Tôi thấy anh rất đáng thương (nói thật lúc đầu trong tôi đã nghĩ như vậy) nhưng về sau này, sau 1 năm trải qua nhiều chuyện, tôi đã nghĩ tôi và anh đến với nhau bằng tình cảm chân thành, 1 thứ tình cảm mà không phải là tình yêu, đơn giản chỉ là tình thương yêu nhau.
Tôi nghĩ đến câu nói: Yêu nhau là cái duyên, lấy nhau là cái nợ, chắc là đúng. Ở đời không ai là không có nỗi khổ của mình, nhưng tôi nghĩ giúp 1 người qua khỏi bể khổ, giúp người ta sống lại, cho người ta có được niềm tin vào cuộc sống và vui vẻ hạnh phúc từng ngày đấy mới là việc tốt mà Phật thường dậy.
Nhưng để được bên anh tôi và anh đã bị gia đình bên nhà tôi phản đối rất nhiều, ban đầu tôi nghĩ là giấu bố mẹ là anh đã có vợ, nhưng nghĩ đi lại phải nghĩ lại làm như vậy tôi sẽ mang tội lừa dối bố mẹ. Nên tôi đã quyết định nói thật, và bố mẹ đã sốc rất nhiều. Mẹ và Bố nói, sao con lại phải lấy người như vậy, tương lai còn dài mà, có khi nào là vội vã. Nhưng tôi chỉ nói với bố mẹ 1 câu: Mong bố mẹ hãy hiểu cho con. Con người ta cũng khổ nhiều rồi, con làm như vậy sẽ tích Phúc cho bố mẹ và tích Phúc cho con cái con sau này thôi. Mong bố mẹ hãy hiểu cho con, mai này sướng khổ con sẽ tự chịu mà. Con sẽ không oán trách ai đâu.
Nhưng Giấy không bọc được lửa phải không mọi người, mà cưới hỏi thì là chuyện cả đời, không thể tổ chức mà thiếu người lớn tuổi và họ hàng đến chúc phúc đúng không? Bố mẹ rất yêu thương tôi và thương cho anh nhưng nào có thể “ ông ơi tôi ở bụi này” mà khi người ta hỏi chuyện mà bố mẹ tôi đi giải thích với họ được, mẹ chỉ nói “ người ta chỉ cười 3 tháng, chứ không ai đóng ván cười 3 năm con .” người cười thì cứ cười mình không như thế này, thế kia là được, vì miệng lưỡi xã hội ta đâu có quản được, lưỡi thì làm gì có xương đâu, và đương nhiên gia đình nội ngoại hai bên phản đối rất quyết liệt, mỗi người một câu: Thằng đó làm sao, làm sao, từng đấy tuổi rồi mà chưa vợ, phải tìm hiểu xem sao hay con này bị nó bỏ bùa rồi. Hay là, Mày còn trẻ như vậy, còn cả sự nghiệp sau này. Có rất nhiều lời nói nữa nhưng tôi không muốn nhắc tới. Chỉ cần riêng bố mẹ tôi là đồng ý là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng nghĩ sao thì kệ tôi vẫn phải giữ quan điểm của mình, tôi sẽ lấy anh vì hạnh phúc theo tôi nghĩ đó là khi nhìn thấy anh ấy cười hạnh phúc thì đó mới là hạnh phúc của tôi.
Ngoài ra, nếu tôi lấy anh, tôi sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều tôi hiểu chứ. Anh cũng hiểu cho tôi, anh nói rất nhiều và suy nghĩ cũng rất nhiều. Anh nói tôi theo anh tôi sẽ rất khổ, nhưng sướng cùng sướng khổ cùng khổ tôi có theo anh không? Anh chỉ biết cố gắng đi làm, không để cho em hơn được nhiều người nhưng cũng bằng được nhiều người. Ngày đó tôi đã đồng ý rồi mà, tôi có quan điểm của mình, 1 khi nói gì ra là không rút lại. Cái khổ của anh mà làm anh áy náy với tôi đó là: Gia đình anh sẽ không có người bê tráp lên hỏi tôi đó là tục lệ của quê nhà anh, vì anh đã 1 lần vợ rồi. “Phép vua cũng phải thua lệ làng mà” phải không? Tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn cố an ủi mình và động viên anh :thôi chỉ cần sau này mình sống hạnh phúc và biết trân trọng nhau thôi, Khổ trước sướng sau, tình yêu xây dựng trong thiệt thòi và đau khổ sẽ bền chặt và trân trọng nhau hơn. Thế nên Tôi đã quyết định giữ kín chuyện này và không dám nói với bất kì ai trong gia đình nhà mình rằng sẽ có việc như vậy, vì nói ra chắc chắn chúng tôi sẽ không đc ở bên nhau. Vì làm sao có thể như vậy được.
Nhưng chuyện đâu có dừng ở đó, bố mẹ anh đã già rồi, tầm tuổi ông bà tôi bây giờ, anh đã từng 1 ng vợ nên không muốn tổ chức linh đình, không có rước dâu đón rể, tôi và anh bàn nhau chỉ ăn hỏi và cưới 1 ngày thôi. Tôi nghĩ thế cũng đc cho tiết kiệm. Nhưng không biết nói với bố mẹ như nào, liệu bố mẹ có đồng ý như vậy không? Bao nhiêu câu hỏi vì sao mà chưa có câu trả lời. Anh nói như vậy thì thiệt thòi cho tôi quá, nhưng tôi cũng chỉ nói với anh 1 câu rằng: Anh biết em thiệt thòi vì anh nhiều như vậy, thì anh hãy yêu thương em nhiều anh nhé, đừng bao giờ làm nước mắt em rơi vì anhlà được rồi, đừng áy náy nhiều vì em, em chấp nhận lấy anh thì em phải hiểu được những chuyện này, mình chỉ cần đơn giản thôi.
Tôi biết Anh cũng biết mặc cảm lắm chứ, vì có lúc anh nghĩ anh không xứng với tôi. Có nhiều lần anh sợ tôi khổ quá khi chịu nhiều áp lực, nên anh nói hay dừng lại cho tôi đỡ khổ, nhưng tôi không đồng ý( chắc có người nghĩ tôi điên lắm nhỉ? Xã hội cũng nhiều sự việc như này mà, họ làm được sao tôi lại không chứ?) Và tôi đã kiên định hơn về việc này , khi có lần anh lên nhà tôi ăn cỗ, bác tôi uống rượu say, gọi anh ra cổng và đuổi anh về, nhưng anh đã nhẫn nhịn và vẫn vui vẻ chào bác ra về, về nhà tôi nhìn thấy anh tủi thân , và tôi hiểu chúng tôi sẽ còn nhiều cái khó lắm để đến với nhau. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng sẽ lấy anh, anh cũng đã bỏ cái tôi của mình để được lấy tôi thì tôi muốn anh cười hạnh phúc khi ở bên tôi.
Mặc dù, ông nội tôi đã ra mặt ép bố mẹ tôi không cho chúng tôi cưới nhau bây giờ, và đám cưới của chúng tôi vào 25/1 tới này đã bị hủy rồi, anh thì suy nghĩ nhiều vì không biết nói với mọi người, bạn bè như nào còn tôi khóc rất nhiều cũng trong tình trạng như vậy , mọi người trong gia đình nói tôi là “ đứa con bất hiếu” nhưng biết làm sao khi tôi đã muốn mang lại hạnh phúc cho anh rồi, tôi không muốn như những người con gái khác bỏ rơi anh, vì anh đã có vợ. Nếu tôi bỏ anh bây giờ, thì liệu có người con gái khác thương anh như vậy không? Và cũng có người đàn ông nào thương tôi như vậy nữa không? Khó khăn lắm, nhưng phải cố gắng để được lên vợ thành chồng. Tôi chỉ mong thời gian sẽ chiều lòng người mà thôi.
Qua đây mình có 1 stt rất ý nghĩa dành cho mọi người với tất cả những ai đang yêu, sẽ yêu và sắp sửa yêu cùng với những ai đã kết hôn, sắp kết hôn và sẽ kết hôn 1 điều đó là:
Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ dường như muốn chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt của nó.
Mong mọi người cho mình lời động viên. Để chúng mình vượt qua được khó khăn này nhé :):)