Chào các mẹ. Em lấy chồng được 03 năm rồi, con trai em được 30 tháng. Hai vc công việc tốt, thu nhập khá. Tuy nhiên em thường xuyên trong trạng thái stress vì chồng quá vô tâm. Hậu quả bây giờ cũng là do em không tìm hiểu kỹ trước khi cưới.
Chồng là người ít nói, không bao giờ la mắng vk nặng lời. Cũng chiều vợ con nhưng là một người vô tâm, lười việc nhà, kể cả vệ sinh cá nhân cũng lười. Đây lại là những đức tính em kỳ vọng ở bạn đời trước khi cưới. Nên sau khi cưới, càng ở chung lâu em càng hụt hẫng. Ở trong nhà mà như đi ở ké nhà ai. Nếu em không nhắc thì dù đồ con có rơi dưới chân cũng sẽ đi qua chứ ko nhặt. Đồ hư hỏng trong nhà, nếu em không nhờ mấy lần, với thái độ khó chịu thì sẽ không bao giờ làm. Đứng thay đồ ở đâu thì đồ sẽ rơi ở đó. Vớ tất đi về cũng vứt một nơi. Em có ốm lê lết đó thì cũng chẳng bao giờ đi làm gọi về hỏi xem em như thế nào.con ốm em đưa đi bs không bao giờ về hỏi xem con bị gì, em kêu cho uống thuốc còn không thèm đọc kỹ hướng dẫn. Vợ chồng hầu như không tâm sự được với nhau vì em nói thì ông ý sẽ phán vài ba câu cho mình không muốn nói nữa. Chúng em còn không thống nhất trong nuôi dạy con. Đây là điều em mệt mỏi nhất. Chồng vẫn tư tưởng các cụ ngày xưa nuôi con theo cảm tính. Thích gì chiều đó, con muốn sao cũng được. Em dạy con đánh răng từ lúc 15m thì bảo đánh chj sớm. Em cho con đọc sách thì bảo đọc làm gì. Em chỉ con cái tốt thì luôn bày con cái xấu, cứ nghĩ con nít biết gì ( cái này em nghĩ là nếp nhà. Vì ông bà nội ở quê cũng nuôi dạy con của em ck như thế). Đi làm về thì hoặc ôm ti vi hoặc ôm điện thoại. Em nhắc mới chơi với con. Chắc do khó chịu với chồng nên chuyện chăn gối em cũng bị lãnh cảm. Cưới xong có bầu liền nên em cũng không còn hứng thú. Đến dạo này thì lãnh cảm luôn. Về nhà nhìn thấy ck là khó chịu. Luôn cau có dù việc nhỏ nhất. Chồng em thì có khó chịu với vợ hay không cũng không nói ra ngoài. Toàn em gây mình vì tính em nóng. Có gì phải nói chứ không giữ dc. Nhưng nói mà chồng không sửa. Nhưng sống như vậy hoài em mệt mỏi.
Các chị em cho em lời khuyên với. Cứ kéo dài vậy em mệt mỏi quá. Em cứ nghĩ trong đầu, nếu mình không đáp ứng lâu dài ông cũng ra ngoài kiếm. Thà ly hôn cho xong. Chứ giờ em không còn muốn gần gũi nữa, mỗi lần gần gũi đau rát khổ lắm. Việc gì mình phải hành mình thế phải không ạ.