Em vốn là người hoạt bát hòa đồng nhưng bây h cảm thấy rất nặng nề, chỉ mún ở 1 mình, chán nản. EM mới sinh cháu đc 2 tuần. Mẹ chồng em rất thương cháu và chăm cháu. Biết rằng nuôi con kiểu cũ và kiểu mới sẽ có nhiều bất đồng nhưng em rất tôn trọng ý kiến của mẹ, một phần vì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, một phần vì ko muốn chồng phải khó xử nhưng mọi chuyện ko dừng lại ở đó. Mẹ chồng làm em cảm giác như con em là do mẹ em sinh ra chứ ko phải là em. Mẹ em bế ẵm cháu suốt ngày, thấy em bế con mà con khóc là lên phòng em bảo là để mẹ dỗ cho rồi bế nó luôn xuống phòng mẹ em ngủ. Vừa dỗ vừa gọi: "Ôi mẹ đây mẹ đây con ơi, chúng nó đánh con à? Sao chúng nó ác thế? Thương con quá!". Không nhưng vậy lại cho bé bú bà ngay trước mặt em nữa. Mà em lại ít sữa, đầu ngực bé nên bé khó bú, mãi chưa tập cho nó bú mẹ được. Buồn lắm mà ko bik làm thế nào? Giờ nó quen hơi bà nhiều hơn là em, em bế bé toàn khóc, mà thế bà lại càng giành lấy cháu. Gặp phải mẹ chồng như này ko bik phải làm sao nữa? EM có nói với chồng, chồng em cũng bảo mẹ em là cứ kệ bọn con chăm em bé nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Giờ anh ấy nói cứ kệ mẹ muốn làm gì thì làm nhưng em ức chế thì thôi rồi. Cảm giác như sắp trầm cảm đến nơi, cứ nghe thấy mẹ chồng mở cửa về nhà là khó chịu trong người.
Trước nay em đã có nhiều cái ko hài lòng, nhưng vì nhịn chồng nên em chưa 1 lần làm cách mạng. Từ chuyện mẹ chồng em quá tiết kiệm và nặng nề chuyện tiền nong, chính vì thế em chửa to nhưng nhà ngoại em cũng mở cửa hàng cho em để em ra quản lý, vừa có thu nhập lại ko phải làm việc nhà. Cũng may là bên nhà em cũng khá giả và lo được cho em từ A đến Z, thế mà còn suốt ngày bị nhắc nhở chuyện tiền nong nữa. Từ bữa ăn, đến viện phí, quần áo, đồ em bé, cái tã đến cái nôi cũng là tiền của em và gia đình bên ngoại, vậy mà thản nhiên đi nói với mọi người là chúng nó có phải lo cái gì đâu, chúng nó giờ sướng như tiên, rồi các con mua nhiều làm gì, mẹ ko có tiền đâu????. Đến chuyện mẹ em ăn nói hay văng bậy, nhiều khi nói những câu rất chi là hồn nhiên và thiếu suy nghĩ, khiến cho em cảm thấy rất buồn. Mà góp ý thì lại ko bik phải nói như nào. Bao nhiêu chuyện tích tụ vào đấy khiến lúc nào em cũng mệt mỏi. Giá như bây h mà điếc luôn được thì tốt để khỏi phải nghe thấy gì thì tốt quá. Động 1 tí thì kêu là chúng mày ra ở riêng đi. Nhưg em mà có ý ra riêng là dỗi ngay, thế mới tài. Chồng em cũng ko thích ra ở riêng. Nhưng nếu cứ thế này chắc có ngày em ko nhịn được mà nói ra thì ko biết thế nào nữa!