Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở quê trong nam, nhà mình có 2 anh em bố mẹ làm nông nên hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng bố mẹ vẫn vay nợ ngược xuôi cho 2 anh em mình ăn học. Thế rồi mình cũng học xong đại học ra trường và bắt đầu một công việc mới, làm lụng vất vả vì mình là kỹ sư xây dựng, nên cũng nay đây mai đó. Thấm thoát mà 7 năm đã trôi qua, làm đc bao nhiêu tiền mình đều đem về nhà đưa cho bố mẹ trả nợ, rồi sửa sang nhà cửa, và cũng đến lúc mình muốn lập gia đình để yên ổn làm ăn. Số phận đã sắp đặt cho mình gặp được người hiện giờ là vợ mình, cô ấy bằng tuổi, quê gốc ở miền trung nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Lại là con 1 trong gia đình. Học hành cũng giỏi và được học bổng du học ở nước ngoài. Bố mẹ cô ấy cũng là công chức, Và do mình làm ở Sài Gòn nên bố mẹ cô ấy muốn cho mình ở rể sau khi cưới và mình đã đồng ý. Bọn mình mới cưới nhau được nửa năm. Mình ngỡ tưởng số mình may mắn gặp đc một người con gái tài giỏi và lại sinh ra trong một gia đình gia giáo. Thế nhưng số phận thật chớ trêu. Mình vừa về nhà được 1 tuần cô ấy đã chưởi thằng vào mặt mình "mày là thằng ăn xin, loại mày chỉ lấy cave thôi" rồi "mày cút khỏi nhà tao" rồi chê bai mình là thằng nghèo.... Thật sự lúc đó mình không thể tin nổi một người học cao như vậy lại có thể nói ra được những lời nói cay độc, mất dạy như thế!!. Lúc đó mình thật sự thất vọng, vì một khi đã yêu nhau thì sẽ cùng vượt qua khó khăn. Thế rồi lúc đó mình chỉ muốn bỏ đi vì cô ấy có thể nói ra được những câu như vậy chứng tỏ cô ấy không có chút tình cảm nào với mình. Nhưng vì thương bố mẹ cô ấy nên mình chấp nhận ở lại để mong chờ một sự thay đổi từ phía cô ấy. Nhưng không, mọi việc không như mình nghĩ. Từ đó đến giờ cô ấy luôn chưởi minh" mày là thằng ngu, thằng ăn xin, thằng chó hoang....." Và mấy lần mình cũng đã ra đi. Nhưng bố mẹ vợ tìm đến tận nơi để khuyên mình về và cô ấy cũng xin lỗi mình và mình đã mủi lòng và chấp nhận về. Mọi chuyện tưởng như đã êm đẹp nhưng không cách đây nửa tháng mình nói với cô ấy muốn sinh em bé để bố mẹ vui lòng. Cô ấy đã nói thẳng vào mặt mình là để ra lại ăn bám gia đình nhà vợ và nói mình "mày là thằng chó hoang, mày là thằng ăn xin nên tao không muốn có con với mày" và luôn so đo mình với mấy ông họ hàng hơn mình cả giáp là người ta tài giỏi mua được nhà vài tỉ, có xe hơi..... Còn anh chẳng có chó gì. Mình lại một lần nữa chết lặng và hết sức đau lòng. Mình cũng làm ra tiền chứ không phải ăn bám như cô ấy nói. Lương mình không cao chỉ 9tr một tháng thôi, cô ấy cũng bằng mình và còn 2 bố mẹ lương hưu cũng cả hơn 10tr mỗi tháng vậy thì sao cô ấy lại nhỏ nhen và ích kỷ như vậy. Bây giờ mình cũng bỏ nhà đi được nửa tháng rồi và thật sự mình không muốn về nhà nữa vì đối với mình về nhà không có gì là hạnh phúc cả?. Theo các bạn mình phải làm sao bây giờ????.