Nhưng sao giờ tôi thấy chán ghét cuộc sống gia đình với người mình đã lựa chọn
Tôi không yêu anh, không muốn gần gũi với anh, không muốn nhìn thấy anh. Tôi chỉ muốn hét to với anh: TÔI KHÔNG YÊU ANH.
Nhưng hàng ngày tôi vẫn lừa dối cảm xúc thật của mình. Vẫn cố gắng sống vui vẻ, một người vợ hạnh phúc. Gia đình hai bên cảm thấy chúng tôi thật sự ổn. Nhưng tôi sẽ chịu đựng được trong bao lâu nữa.
Có lúc tôi thấy thương anh, sợ làm anh tổn thương, sợ những gì hai đứa cố gắng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng nhiều lúc tôi lại căm ghét con người anh. Lúc nào tôi cũng sống trong sự đối nghịch cảm xúc như vậy. Nó kiến tôi phát điên lên được.
Nếu hôm nào tôi tỏ thái độ không vui, chỉ một chút thôi. Anh sẽ nhận ra ngay. Anh quan tâm, lo lắng, hỏi han. Điều đó khiến tôi phát sợ, tôi không thích. Và thế là lúc nào tôi cũng phải tỏ ra vui vẻ, tỏ ra mọi thứ đang rất ổn. Và tôi cứ phải gồng mình lên như vậy.
Thứ anh mang đến cho tôi không phải thứ tôi cần. Ngay từ đầu, tôi biết mình không hợp với anh. Nhưng tôi biết anh là người phù hợp, sẽ là một người chồng tốt và bây giờ vẫn như vậy. Tất cả chỉ là từ phía tôi cả thôi