1


Lệ học xong lớp 12 thì nhà cô không còn đủ điều kiện để cho cô học tiếp, hai đứa em đang tuổi ăn học nên cô đành ngậm ngùi xếp sách vở lên thành phố tìm việc làm.


Ngày cô đi , Hùng ,bạn thanh mai trúc mã của cô buồn lắm, nhưng nhà cậu cũng nghèo chẳng giúp gì được bạn, đành chia tay cô bạn 12 năm đèn sách thân thiết , nhìn cô leo lên xe rời khỏi nơi chốn thân quen mà lòng anh buồn đến rã rời, anh đưa tay quẹt nước mắt rồi lầm lũi quay về.


Cô không đẹp rạng rõ như những người khác, nhưng cô rất duyên với má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh duyên dáng , tóc ngắn mặt tròn nhìn cô như đứa bé vừa qua tuổi mười 15.


Bước chân lên thành phố, cô được người quen dưới quê ,giới thiệu giúp việc nhà một gia đình giàu có.


NHà ấy có duy nhất 1 thằng con trai đang học năm thứ hai đại học, người cao to, đẹp trai như diễn viên điện ảnh và ăn chơi cũng ngút trời .


Công việc của cô là hàng ngày chăm sóc nhà cửa, tưới một đống cây cảnh trong lúc nhúc những chậu nhỏ , chậu to, và một việc không kém phần quan trọng nữa là hàng ngày chăm lo cho cậu chủ phá trời kia.


Cô tên Lệ . Cái tên sao khéo chọn người có lúc cô đã từng nghĩ vậy.


Còn cậu chủ tên Ngọc Hoàng. Cái tên này cũng sao tìm người để ứng vậy không biết?


Ông bà chủ thì suốt ngày vắng nhà, căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình cô ra vào miết cũng thấy buồn ghê gớm, Hoàng thì thỉnh thoảng có tạt qua một lúc rồi lại đi.


Lâu lâu cậu ta kéo một đống bạn về la hét hát hò rồi ăn chơi thâu đêm suốt sáng hại cô dọn dẹp muốn gãy lưng.


Hôm nay cậu ta vừa ra khỏi nhà , tự nhiên lại thấy quay về ra lệnh cho cô.


- Cô chuẩn bị nấu cơm cho bạn tôi ghé ăn, 5 đứa.


mà cô liệu nấu ngon vào, nấu dỡ coi chừng tôi đuổi việc đừng trách.