Câu chuyện tôi kể lên đây là chuyện của tôi (Lan), của mười mấy năm qua đến giờ. Lối văn không phải là người chuyên nghiệp, nhưng thể hiện hết về con người tôi, về những mối tình trong suốt thời tuổi trẻ…


Nói chút về tôi: gia đình trung bình, ba làm cán bộ nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ, còn 1 em trai nhỏ hơn 7t. Nhan sắc trung bình, không đẹp, k dễ thương, da ngăm, được cái dáng cao, vừa người, k có điểm gì thu hút…


Năm 1999


Đó là năm tôi đang học lớp 7, 1 con bé biết rung động sớm với người khác phái.


Xóm tôi trai thì nhiều, gái thì chỉ loe hoe mấy người. Cứ tầm đến chiều mát là mấy anh con trai trong xóm lại ra đầu ngỏ đá banh như 1 cái lệ. Với mấy anh trong xóm, tôi chẳng mấy ấn tượng với ai, nhưng có 1 ngày nọ.


Hạnh (con bạn cùng tuổi ở cách nhau 2 căn nhà, chúng tôi cũng không phãi là thân nhưng cũng chơi xã giao): M biết anh Vinh không?


- không, đó là ai?


- trời, con dở, ảnh ở trong xóm mình mà.


- uh vậy hả, thì sao? Tự nhiên sao hôm nay m nói về ảnh?


- bồ tao


- má ơi, sao quen được?


- thì trong xóm, rùi quen rùi thành bồ.


- uh, đẹp trai k?


- đương nhiên rồi còn phải hỏi


- sướng nha, có bồ nha, rửa đi m.


- nhưng đâu quen nữa đâu, hết rồi.


- vậy kể tao chi nữa trời, pó tay.


- thì tao chỉ hỏi coi m biết ảnh k thôi.


- uh, thì t k biết, đâu bữa nào m chỉ t coi.


- để chiều mấy ảnh đá banh t chỉ m cho.


Ngộ thiệt, sao chung xóm mà tôi k biết Vinh ta? Tôi bắt đầu tò mò về ảnh.


Chiều đó, vẫn là mấy anh con trai của xóm, vẫn con đường đó, Hạnh rủ tôi ra coi đá banh sẵn chỉ Vinh cho tôi thấy.


1 anh chàng ốm, cao (hơn tôi), khuôn mặt thư sinh và hiền là ấn tượng của tôi về Vinh khi thấy mặt ảnh * k biết vì sao vừa gõ bàn phím mà người tôi cứ run lập cập kiểu hồi hộp thế này k bít??*


Hạnh: tao với ảnh hôn rồi.


- mà sao k quen nữa.


- thì k thích thì k quen nữa thôi.


- hôn miệng đó hả?


- uh


Không hiểu con bạn kể cho tôi nghe làm gì khi 2 người cũng k quen nữa như lời nó nói. Nó còn nói số phone nhà Vinh cho tôi.


Sau khi biết Vinh, không hiểu sao tôi hay để ý Vinh, cứ đến chiều bọn con trai ra đá banh là tôi lại dòm xem có Vinh đá k như thói quen. Và rồi hình như tôi thích Vinh!


Tính tôi thích ai hay để ý ai là muốn cho người đó biết để xem phản ứng như thế nào. Nghĩ là làm, tôi gọi điện thoại đến nhà Vinh


- Alo


- Dạ xin lỗi phải số đt nhà anh Vinh k ạ?


- Đúng rồi em


- Dạ cho em hỏi có anh Vinh ở nhà k ạ?


- Anh là Vinh nè


Ôi trời, sao mà trùng hợp vậy, lại đúng ý của tôi là gọi để gặp ảnh. Nhưng giờ gặp rồi, biết nói gì đây, không biết ảnh có biết mình không ta?? Lúc này tự dưng tim đập rộn ràng, bối rối…


Vinh: em là ai mà tìm anh?


- Em là Lan cùng xóm với anh.


- Ah, Lan cao cao phải k?


- Đúng rồi, anh biết em hả?


- uh, e nổi tiếng quá mà sao k biết ( nói thêm đoạn này cuối năm lớp 6, do 1 số lý do riêng về học tập và gia đình nên tôi đã bỏ nhà đi vài ngày)


- nổi tiếng gì, anh chọc em hả?


- không, anh chọc đâu. Mà sao em biết số nhà anh rồi gọi? có gì k e?


- ah, e có chuyện này hỏi anh, mà hết người rồi, em mạo mụi gọi anh hỏi k biết sao


- uh, em nói đi.


- có 1 bài toán em k biết làm, anh học hơn em anh biết chỉ em đi…


Trơ trẽn thiệt, gọi đt cho người con trai lạ hỏi bài, có ai như tui không??? Nhưng không lẽ nói em gọi để làm quen với anh… Thôi lỡ rùi, hỏi luôn dù gì thì không biết làm thiệt.


Tôi đọc đề bài toán đại số lớp 7, Vinh nghe nghe rồi chỉ tôi làm ( Vinh hơn tôi 4 tuổi). Sau lần nói chuyện đó, Vinh cũng hỏi số đt nhà tôi. Chúng tôi gọi nói chuyện qua lại được vài lần vào lúc rãnh. Vinh rất nhiệt tình và vui vẻ dù không biết anh có biết là tôi thích anh hay không nhưng theo cách nói chuyện của Vinh, tôi biết tôi đi đúng hướng…