Hắn ngồi im lặng nhìn ra ngoài. Điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên ngón tay vàng khè vì khói thuốc. Ngoài trời vẫn mưa. Tiếng mưa rơi đều đều như những dòng ký ức đang chảy trong tâm trí hắn. Những dòng ký ức như những sợi tơ mềm mại lúc rời rạc, lúc lại bện lại với nhau xiết chặt làm hắn đau đớn. Hắn nhìn đứa con gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy mẹ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Nó đâu biết rằng cha mẹ nó đang làm khổ nhau và đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hắn thở dài chua xót…


Hắn, một người đàn ông mới ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi “tam thập nhi lập” mà chưa làm gì được cho mình và cho gia đình, mà thập chí còn đang đứng trước nguy cơ mất cả gia đình của mình. Bao hoài bão thời trai trẻ đã dần tắt lịm theo năm tháng. Từ khi lập gia đình, hắn đã hầu như quên hết hay bỏ qua hết những thú vui tuổi trẻ. Hắn không còn la cà quán xá sau khi làm về, quên thú vui nhảy nhót vào tối thứ 7 hàng tuần, quên cả niềm đam mê nhiếp ảnh vì nó quá tốn kém. Vậy mà sau năm năm hắn nhận lại được gì: sự phản bội của người hắn gọi là vợ, mẹ của đứa con bé bỏng của hắn. Hắn tự hỏi mình đã làm gì sai để nhận được kết cục này.


Vợ hắn, một người con gái xuất thân từ nông thôn, không phải là người phụ nữ đầu tiên của đời hắn, và đến lúc này, hắn chưa chắc chắn có phải là người phụ nữ cuối cùng của đời hắn hay không. Hắn đã quen vợ trong lớp học tin học, thích thú vì sự ngây thơ đến tội nghiệp, sự đơn sơ của một cô gái nông thôn. Rồi khi đã yêu nhau, hắn hạnh phúc khi nhìn ánh mắt của người yêu khi nhìn hắn, say mê với những mơ ước về cuộc sống gia đình trong tương lai. Vì yêu nhau, hắn và vợ đã phải vượt qua biết bao nhiêu trở ngại từ sự ngăn cản của cả hai bên gia đình, vượt qua khoảng cách hàng chục cây số qua sông qua phà. Hắn đã chán với những mối tình mỏng manh thời sinh viên, chán với sự đổ vỡ từ những nguyên nhân không đâu. Hắn đã quyết định gắn bó với vợ bằng một đám cưới sau hai năm yêu nhau mà không thể tưởng tượng ra rằng đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn. Hai năm yêu nhau, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng cũng không đủ để hắn hiểu vợ. Nhưng ngay cả sau 5 năm sống chung, đến giờ này hắn cũng nhận thấy mình hoàn toàn không hiểu gì vợ.


Trong suốt thời gian sống chung với nhau, hắn chỉ thực sự hạnh phúc khi mới cưới (tuần trăng mật mà), thời gian vợ hắn có thai và sinh con, và thời gian gần đây ngay trước khi hắn phát hiện ra vợ hắn đã ngoại tình. Còn thời gian còn lại là chuỗi những ngày buồn bã, những ấm ức, bất đồng, đau khổ không thể giải tỏa do sự coi thường ra mặt của vợ đối với bố đẻ hắn do những lý do rất nhỏ nhặt rất đàn bà. Hắn đã một lần đánh vợ từ sự ấm ức như vậy. Trong khi hắn quan tâm, đối xử với cha mẹ vợ rất tốt, mua cho ông bà từ tivi, tủ lạnh đến cái đèn ác quy, rồi quà bánh sau mỗi lần hắn đi công tác, thì vợ hắn chẳng bao giờ hỏi đến bố mẹ chồng một câu kể cả khi ông bà đau ốm. Rồi những lần vợ hắn đi chơi nhưng lại nói là đi làm, bỏ mặc con gái cho ông bà nội chăm sóc. Sau lần đó, cuộc sống của hắn và vợ lại hạnh phúc như lúc mới yêu. Vợ hắn đã quan tâm đến mọi người trong gia đình, đi làm về đúng giờ và yêu thương hắn hơn. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với vợ, hắn thay đổi cách nghĩ của mình, yêu thương, quan tâm đến vợ nhiều hơn, đưa vợ con đi chơi mỗi khi có dịp. Nhưng hắn đâu ngờ chính trong thời gian này vợ hắn đã quan hệ với xếp, một người mà vợ hắn chê bai hết lời mỗi khi nói chuyện với hắn. Hắn cũng chẳng biết mình đã làm gì để vợ hắn hành động như vậy. Khi được hỏi vợ hắn cũng không trả lời được câu hỏi đó. Chẳng phải vì tình dục, chẳng phải sự đồng cảm trong tâm hồn mà chỉ là do “lửa gần rơm”, từ những sự quan tâm, sự đụng chạm… Hắn buồn vì hắn cũng rất quan tâm đến vợ, giúp đỡ vợ trong những công việc của cô ấy trong khả năng có thể. Hắn chẳng nề hà gì khi vợ nhờ dịch giúp một cái email, một cái hóa đơn hay giúp sửa chữa một file excel. Hắn cũng chẳng đòi hỏi gì ở vợ cho dù đang tối mắt tối mũi với cái luận văn Thạc sỹ. Hắn đau khổ vì đây không phải là lần đầu tiên vợ hắn phản bội.


Hắn buồn nhớ lại thời gian hắn bắt đầu đi học nước ngoài. Đáng nhẽ ra người thiếu thốn tình cảm phải là hắn, người đi ngoại tình phải là hắn thì vợ hắn ở nhà thay vì chăm sóc đứa con mới gần một tuổi lại suốt ngày lên mạng chat chit với người đàn ông khác không phải là hắn. Hắn thì suốt tuần đi học, thứ 7 Chủ nhật lại đạp xe đi rửa bát trong một nhà hàng để kiếm thêm chút tiền gửi về cho vợ. Hắn ân hận vì nhẽ ra hắn phải làm ầm lên lần đó cho vợ hắn sợ nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn đã tin những lời hứa, tin vào sự ân hận của vợ, tin vào những giọt nước mắt để giờ đây hắn lại tiếp tục đón nhận sự phản bội thứ 2 (đấy là hắn biết). Sau lần đó, hắn đã tìm mọi cách để đón vợ con sang với hắn và biết chắc chắn rằng sẽ vô cùng vất vả và ảnh hưởng không nhỏ đến việc học hành của hắn. Hắn đã phải làm nhiều hơn, mỗi tuần đến 30 tiếng đồng hồ người ngợm quần áo ướt đẫm trong cái thứ nước thải sền sệt trong nhà hàng. Hắn hoàn toàn không biết đến thứ 7, Chủ nhật vì những ngày ấy hắn được hưởng thêm ½ lương. Hắn vui vẻ đạp xe 10km từ nơi làm việc về nhà lúc 2 giờ sáng sau 10 giờ đồng hồ làm việc liên tục, trong đầu luôn nghĩ rằng sẽ có tiền mua cho vợ cái này, mua cho con cái kia. Khi nghĩ lại hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao một người nặng có 54kg như mình lại có thể tha một thùng rác nặng gần 100 kg đi đổ. Hắn gần như quên mất bản thân mình, sao nhãng việc học hành và hậu quả là hắn phải gia hạn thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp.


Đến giờ này hắn hoàn toàn mất tin ở vợ, hoàn toàn không tin vào sự sám hối của vợ cho dù vợ hắn khóc lóc van xin (trong khi vẫn gia sức bảo vệ người tình khi hắn nói là muốn gặp). Trong lòng hắn ngập tràn sự chán ghét, còn tình yêu thì đã bị mài mòn. Trong đầu hắn là một loạt sự mâu thuẫn. Hắn không muốn con gái hắn phải sống thiếu bố hoặc thiếu mẹ. Hắn lại vừa không muốn sống trong cảnh hạnh phúc giả tạo khi vợ hắn tìm mọi cách quan tâm đến hắn, mong muốn hắn yêu như ngày xưa. Hắn muốn kết thúc nhưng lại sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới mà chưa chắc đã tốt đẹp hơn cái hiện tại.



Kết 1.


Điếu thuốc đã tắt ngấm từ bao giờ và trời đã ngừng mưa. Hắn thở dài đứng dậy bước vào giường. Vợ hắn vẫn nằm đấy nhắm mắt nhưng hắn biết nàng chưa ngủ, nàng đang chờ hắn vào để được ôm hắn, gục đầu vào ngực hắn. Hắn ngồi xuống nhìn vợ và đứa con gái bé bỏng. Con gái hắn trong xinh quá, hạnh phúc nép vào lòng mẹ tìm hơi ấm. Hắn quyết định cho vợ một cơ hội để làm lại và hy vọng vợ hắn sẽ nắm chặt lấy. Hắn sẽ cùng vợ làm lại từ đầu, nhúm lại đốm lửa tình yêu đã nguội lạnh và tin rằng cuộc sống gia đình hắn sẽ tốt đẹp hơn sau biến cố này.



Kết 2.


Tờ giấy ly hôn vẫn nằm trên bàn. Hắn cầm lấy bút ký vào chỗ ghi là người viết đơn. Chữ ký của hắn sao hôm nay lạ thế, nó vừa loằng ngoằng vừa run rảy. Hắn biết vợ hắn sẽ ký vào đơn này vào ngày mai khi hắn đưa cho nàng vì nàng biết nếu không ký hắn vẫn có quyền đơn phương ly hôn và khi đó mọi việc sẽ vỡ lở ra và nàng sẽ mất tất cả, danh dự, công việc… Hắn nhìn ra ngoài trời, ánh sáng ban mai bắt đầu le lói. Hắn nghĩ đến những dự án đang ấp ủ, nghĩ đến cơ học học tiếp tiến sỹ ở nước ngoài và hắn cảm thấy thanh thản. Hắn tin rằng hắn vẫn có thể chăm sóc con tốt và con hắn lớn lên sẽ hiểu vì sao hắn làm như vậy.


Kết 3.


Hắn đi vào giường và nằm xuống. Đứa con như một rào cản ngăn chia hắn và vợ. Con gái hắn vẫn vô tư ngủ mà không biết rằng nó vừa trải qua một sự kiện lớn. Hắn vẫn sẽ sống như vậy, vẫn làm việc và sinh hoạt như bình thường nhưng sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Ngày mai hắn sẽ đi mua một cái điện thoại mới, mua cái xe máy mới mà không phải suy nghĩ đến việc mua cho vợ một cái đẹp hơn cái hắn có. Hắn và nàng bây giờ như những người bạn có mối quan tâm chung duy nhất là đứa con. Hắn sẽ không còn phải bận tâm vì sao vợ đi làm về muộn, đi với ai và làm gì. Hắn cũng có thể vô tư đi chụp ảnh ở miền Tây Bắc, việc mà hắn đã mơ ước từ lâu mà chưa thực hiện được.



Vân Đồn 11/9/2008


Oceanmate



Đây là câu chuyện thật của tôi ngoại trừ phần kết. Hy vọng các bạn sẽ giúp tôi lựa chọn phần kết cho mình hoặc các bạn cho tôi một phần kết hợp lý cho câu chuyện này. Tôi xin chân thành cám ơn