Buồn nhiều. Tự trách nhiều. Đau đớn.


Mình giống như kẻ 2 mặt. Một mặt bản lĩnh, vui tươi khi ra xã hội. Một mặt mê muội, mù quáng, thiếu hiểu biết trong hôn nhân.


Mình không bị phụ thuộc kinh tế vào chồng. Mình có công việc với mức lương ổn định, một công việc ngoài giờ đủ nuôi con không quá thiếu thốn. Mình có nhà riêng do ba mẹ ruột cho trước khi cưới với tiện nghi đủ dùng. Và mình đang mang bầu đứa con gái thứ 2, 5 tháng.


Chồng mình bị yếu sinh lý, không ngoại tình, không quan hệ với cave nhưng thích thể hiện với bạn bè là ba lăng nhăng. Đối tượng của chồng mình là bất cứ ai cặp kè mà không chìu chuộng, chồng mình sẽ cho tiền, dẫn đi giới thiệu với bạn bè (đương nhiên là chồng không bao giờ giới thiệu mình với bạn bè).


Ban đầu mình cũng AQ, đàn ông yếu sinh lý nên cũng tội nghiệp, nên tự động viên, miễn sao chồng về với mình, lo cho mình và con. Nhưng càng ngày càng quá đáng đến mức ai gặp mình cũng nói thẳng, chồng mày mê gái quá. Mình đâm xấu hổ. Và mình cũng ấm ức vì chồng yếu sinh lý thì mình cũng phải nhịn.


Mình khuyên chồng, làm gì cũng nghĩ đến con gái, đến danh dự của mình. Chồng chối bay biến. Nên mình chọn hạ sách là theo dõi chồng mỗi khi có dấu hiệu. Địa ngục là đây. Mỗi lần mình phát hiện là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Mỗi lần bầm mặt, gãy xương mình lại nói dối là bị té xe chứ không bao giờ dám tố cáo.


Sau thời gian dài, mình cố sống giả đui giả điếc. Chồng nắm được điểm yếu của mình càng tác quai tác quái. Công khai chơi bời, đánh đập mình không thương tiếc.


Mình đặt lên bàn cân và quyết định mang con về căn nhà riêng của mình sống li thân. Chồng thể hiện ăn năn hối cải, khuyên mình quay lại vì con.


Nhẹ dạ cả tin. Và mình lại bị bạo hành. Uẩn ức. Mình đập phá đồ đạc mỗi khi chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.


Mình vẫn đeo cái mặt nạ thành công, hạnh phúc, bản lĩnh nhưng thực sự mình rất bế tắc.