Mình chỉ mới ở cái tuổi nửa chừng xuân, mối tình đầu kéo dài 6 năm và kết thúc bằng 1 đám cưới cũng đã 6 năm với 1 đứa con gái xinh 3 tuổi. Dạo này công việc ít nên có thời gian "soi" lại mình, mình cảm thấy tâm hồn mình như đã "già cõi", trái tim đã mất dần cảm xúc, mình ko còn đau khi thấy 1 chú chó bị ngược đãi (vật nuôi mình thương nhất), mình ko còn xót khi thấy 1 cụ già đi ăn xin, mình ko còn buồn nhiều mỗi khi ba má mình khó khăn, mình ko còn lo lắng nhiều tới mất ngủ khi biết người thân mình đang lâm bệnh, mình ko còn biết khóc khi nghĩ tới việc chồng ko thể ở bên mình lúc tuổi xế chiều (vì chồng mình bị bệnh).



Trước đây mình vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì la, ghét thì ko thèm nói chuyện, đôi lúc cũng có thiện cảm với 1 anh chàng nào đó (đừng hiểu lầm, chỉ là thiện cảm vì cho rằng đó sẽ là người chồng tốt cho cô gái nào đó) nhưng giờ mình thấy khó có tiếng cười sản khoái dù có ai đó kể chuyện hài, mình cũng ko còn khóc khi gặp chuyện buồn dù mình rất muốn, mình cũng chẳng giận gì ai, ai làm gì làm, cùng lắm là thấy bực trong người và ko lên tiếng, mình cũng chẳng có cảm giác ghét ai có lẽ mình ko còn quan tâm tới, mình cũng chẳng có cảm giác mến, nghĩ tốt hay nghĩ xấu tới bất kỳ đàn ông nào vì có lẽ mình ko hứng thú suy nghĩ về họ. Mình chỉ còn duy nhất cảm giác là xót xa, đau, khóc những bất hạnh liên quan tới trẻ em, dù chỉ là 1 mẫu tin như bé bị té xe, bị phỏng, bị ngược đãi,... mình hiểu đó là cảm xúc và bản năng của người mẹ, có 1 sợi dây vô hình liện hệ giữa con mình và những đứa bé khác trong tiềm thức của người mẹ, đó là bản năng thôi thúc người mẹ càng bảo vệ con mình hơn.



Nghe có vẻ cuộc sống của mình rất nhàm chán nhưng thực sự mình chưa có cảm giác đó có lẽ vì mình ko có thời gian cho việc đó, cuộc sống bộn bề với trách nhiệm của nguồn thu nhập chính trong nhà, trách nhiệm người vợ, người mẹ đã lấy hết thời gian của mình cùng với những lo lắng cho cuộc sống cũng lấy hết tâm trí của mình. Mình biết ai cũng thay đổi theo thời gian, sự thay đổi đó bị tác động bởi những sự việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, mình ko quan tâm tới người xung quanh nhiều ngoài con mình do mình có quá nhiều va chạm bên ngoài và người thân, mình ko dễ dàng xúc động như trước vì mình bị buồn quá nhiều, mình ko quan tâm tới đàn ông vì với mình họ ko đáng tin cậy dù họ ko phản bội bạn nhưng sự quan tâm, ấm áp của họ sẽ giảm dần theo thời gian, đối với mình đàn ông sau khi cưới vợ thì dù họ tốt cỡ nào thì họ luôn tồn tại suy nghĩ phụ nữ là đảm việc nhà dù cho người vợ có đi làm vất vả thế nào ở nơi làm việc.



Không biết có mẹ nào cũng có tâm hồn "già cõi" như mình ko? Nếu có hãy chia sẽ cùng nhau để tìm thấy sự an ủi cho mình