Nhà mình rất căng thẳng đã ly thân nửa năm nay nhưng mình còn suy nghĩ xem liệu có cơ hội nào cứu vãn không nên chưa ly hôn nhưng rất khó vì không thể nc vơi nhau trao đổi gì, quan điểm bất đồng mà cứ bất đồng là mình bị nghe những lời vô văn hóa, thậm chí còn bị bạt tai dù mình đâu có nhỏ bé. Chồng sắp cũ của mình (gọi tắt là Ex viết cho nhanh) gia trưởng, áp đặt, suy diễn phiến diện và kìm chế kém. Ly thân là do mình k chịu nổi cs chung ngột ngạt chẳng giúp gì nhau mà còn làm phiền thêm, thiệt hại thêm. Ex thì k đời nào ly hôn nhưng cũng k có động thái nào để hàn gắn mà con cũng k thèm hỏi han đến.


Mình đã chủ động đi nc mấy lần mà vẫn có kết cục giống nhau là kết thúc bằng nghe những lời bậy bạ lắm lắm toàn tiếng Đan Mạch thôi nên giờ lòng mình cũng trống rỗng. Ex chẳng được mấy người ưa dù mồm mép tép nhẩy phết nhưng toàn kiểu kiếm chuyện làm quà k có chiều sâu (thực tế vậy vì bạn bè thân k có, chính gđ cũng k hợp). Ở cq thì có thể vẫn ok vì làm hết việc và chỉ xã giao chẳng va chạm quyền lợi riêng nên k có mâu thuẫn gì.


Nhưng em mình sắp cưới và bố mẹ mình có vẻ phiền lòng vì chuyện của mình. Trong mắt cả gđ mình là đứa con gái ngoan, học hành chăm chỉ và có công việc tốt, vậy mà giờ chẳng bằng ai để bố mẹ xấu hổ vì mình, mình xấu hổ 1 phần thì thương bố mẹ 5 phần.


Vì lý do này mình đang phân vân tự tạo thêm một cơ hội nữa để kiểm chứng lại lần cuối trước khi ly hôn, mình mà về ở chung thì ngay ngày mai có thể và Ex lại coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Mình sẽ cố không tranh luận, sẽ đưa ra các yêu cầu của mình và ngọt ngào để Ex ngấm được đến đâu thì ngấm rồi tính tiếp. Mình chắc là bản tính khó dời mình phải chấp nhận nhưng cục nghẹn nó cứ lên đến cổ mỗi khi nghe những câu khoai chuối kiểu cùn nên mình đang lăn tăn quá up lên nghe chính kiến của mọi người. Xin đa tạ.