E viết ra những dòng này mong các mẹ hãy cho e lừoi khuyên nhé.


Vợ ch e đang ly thân sắp ly hôn (có sự tác động không nhỏ của nhà chồng). Con e mới được có 8 tháng tuổi. Đợi cháu được 1 tuổi thì chồng e làm đơn ly hôn.


Lý do là gđ chồng e không ưa gì e có lẽ vì e làm người thẳng tính quá có sao nói vậy. Gia đình nhà chúng e có lẽ cũng không muôn đăng hậu đối. Nhà chông e thì khéo léo, giàu có.....còn nhà e thì thẳng tính, bộp chộp....Có lẽ cũng do quá nghe lừoi bố mẹ, anh chị e nhà ch mà ch e cũng ko tin e. Chồng e cũng hay vũ phu.........


E sắp ly hôn rồi nhưng e cứ phân vân và suy nghĩ rất nhiều về chuyện con e


Nếu ly hôn thì chắc chắn ch e sẽ đơn phương ly hôn. E có cố níu kéo cũng không bao giờ được. Rồi chắc chắn tòa sẽ mở để xử vụ án ly hôn của e...vì hòa giải 3 lần sẽ không được. E thì nhất quyết không ly hôn mà chồng e thì nhất quyết sẽ ly hôn....


Nhưng nếu ly hôn mà con ở với e thì cực lắm. E đi làm xa, lương thấp, thuê nhà, thuê người trông trẻ, không ai thân thích nơi đất khách quê người. Ông bà ngoại thì ở xa không giúp gì được. Hai mẹ con ở với nhau thì khổ cho con lắm. Nuôi con e không sợ vất vả e cũng đang tìm việc làm thêm tứ 7, chủ nhật như là làm giúp việc theo giờ hay cuối tuần cho bất kỳ ai cần. Đang trong thừoi gian ly thân con e ốm mấy làn phải đi viện cáp cứu nhưng mà bố cháu chưa bao giờ hỏi thăm hay gọi điện, mua sữa cho con e bao giờ....Chỉ có mấy bà chị dâu, chị chồng gọi điện hỏi e cho con ăn sữa gì, mặc quần áo thế nào, hỏi nặng bao nhiêu cấn.....e nói thật là e không có tiền nên cho con thỉnh thoảng uống sữa ông thọ, mặc quần áo Sida...con e 8 tháng nặng 7kg. Các chị lại trách móc tôi sao lại để con như thế, không chịu chăm con....


.ông bà ngoại thì nhà không có điều kiện. Bà ngoại đang bị ung thư nên hay phải đi tri bệnh rất tốn kém, e trai tôi thì đang đi học....Tôi quá mệt mỏi với nhà nội....


Ly hôn con mà ở với e thì sẽ không có nhà nội. Ông bà nội, bố cháu và các bác sẽ không bao giờ coi cháu là cháu của ông bà ssẽ không bao giờ hỏi han. Tôi chỉ sợ cháu lớn lên mà không có nhà nội. Cha mẹ ly hôn là một thiệt thòi quá lớn đối với con trẻ....lớn lên mà cháu không có gốc dễ thì không biết sẽ thé nào, cháu lại là con trai nữa....Bố cháu sẽ không phụ cấp cho tôi tiền nuôi con kể cả tòa án yêu cầu.Chẳng nhẽ lại đi kiện nhưng mà có đi kiện mãi được không???


Con có ốm đau gì thì gọi điện cho bà nội không bao giờ nghe máy. Gọi điện cho ông nội thì ông bảo"Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng??". Bố cháu thì đã tay số điện thoại không liên lạc được. Nhỡ may con cái có bị sao tôi lại sợ nhà nội lại trách móc tôi và gia đình tôi. Còn gọi điện thì không được. Nhưng nếu con ốm thì gia đình nhà nội kể cả bố cháu sẽ không bao giờ hỏi thăm hay gọi điện. Mà nếu cháu có làm sao thì các anh chị, nhà nội sẽ gọi điện trách móc tôi.


Nếu ở với nhà nội thì ông bà nội sẽ có điều kiện chăm cháu hơn tôi vì nhà nội có điều kiện....nhưng mà chắc chắn nhà nội sẽ không bao giờ cho tôi gặp con...mà lại bị mang tiếng bỏ rơi con nữa...để đi lấy chồng thế nọ thế kia....


Tôi phải làm sao đây????để tốt cho cả con. Tôi có phải là người chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Tối quá ích kỷ phải không???