Tôi phải làm sao khi đã gặp và thích một người nông dân.
Tôi là một mom cũ ở wtt ít nhất cũng đã 5 năm rồi. Hôm nay tôi phải lập ID mới để chia sẻ với các bạn một chuyện của tôi. Tôi không hiểu tôi đang rơi vào trạng thái gì? Tôi thương người, lừa gạt tình cảm với người khác hay là tôi ngoại tình tư tưởng. Mọi câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi khiến tôi không chịu nổi.
Tôi đã ngoài 30, là một người trí thức,có ăn học và giáo dục trong một gia đình tốt, nề nếp. có ngoại hình Khá, theo như đánh giá của mọi người thì tôi hiền, hòa đồng và dễ gần, đa cảm và sống nội tâm. Tôi đã có chồng nhưng chưa có con ( dù tôi chưa đi khám nhưng có lẽ tôi vô sinh , chồng tôi đã có con riêng với vợ trước ).
Chồng tôi là người đàn ông đào hoa, có văn hóa, điển trai, yêu thương tôi nhiều nhưng có lẽ anh ấy không có thời gian chăm sóc tôi nhiều do đặc thù công việc.
Chuyện xảy ra với tôi cách đây 6 tháng trong 1 lần đi công tác tôi được 01 gđ ở miền Tây nhận làm con nuôi. Đó là một gđ nghèo, nhưng sống rất có đức . Tôi rất quí trọng và yêu thương cha mẹ nuôi tôi như chính cha mẹ đẻ vậy. Và tôi gặp Anh ( anh là cháu ruột của cha mẹ nuôi tôi ). Anh là người đàn ông phải nói là xấu, nhưng ăn nói dễ nghe, cũng hiểu biết nhiều, ( tôi đánh giá qua cách nói chuyện và nhắn tin ). Anh thực sự là 1 người nông dân chính hãng. Anh 37t mà nhìn cứ như 40-45t vậy. Nhìn “lúa” lắm, nhưng bù lại anh rất chân thành, siwwng năng cần cù thì xếp vào số 1. Anh làm nghề làm vườn, trồng cây ăn trái và nuôi bò. Suốt ngày anh tối mắt với công việc, lam lũ và vất vả. Anh đã có 3 con gái và hai đời vợ, hai người vợ của anh đều ra đi( đã li hôn ), theo lời cha mẹ nuôi tôi thì anh là người hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng nhu nhược, thiếu bản lĩnh rất nghe lời cha mẹ, thậm chí 2 người vợ đó cũng là do cha mẹ sắp đặt, rồi 2 người đó do mẫu thuẫn với gđ chồng nên đều đã li hôn.
Có lần tôi đã được đến thăm nhà anh cũng cha nuôi, nhà anh ẩn sâu heo hút trong 1 ngõ nhỏ thậm chí đi bộ mới vào được nhà. Gđ anh rất đơn sơ, các con đều rất ngoan, cha mẹ cũng hiền lành, nhưng gđ anh thiếu vắng 1 bàn tay nguwòi phụ nữ nên mọi thứ dường như ko được sắp xếp, con cái ko được chăm sóc….tôi thấy đau lòng và thương anh nhiều.
Anh đã có cảm tình với tôi sau vài lần tôi đến thăm cha mẹ nuôi, nhìn ánh mắt anh tôi biết điều đó, anh nhìn tôi với cái nhìn ngưỡng mộ, thán phục,…( tôi thấy điều đó là bình thưỡng vì có lẽ tôi tự tin tôi là người phụ nữ dễ thương, là người thành phố có ăn học nghề nghiệpnên anh thán phục thế thôi. Những lần tiếp theo tôi xuống thì anh tỏ ra quan tâm hơn nhiều. Có lần đến thăm cha mẹ nuôi, tôi bị đau 1 trận bê bết, anh là người chăm sóc tôi rất tận tình chu đáo. Rồi đến ngày tôi phải về cơ quan, do sức khỏe yếu nên anh phải đưa tôi ra bến xe….bến xe cách nhà cha me tôi 200km, tôi bị trễ xe do gặp trời mưa, vậy là tôi phải thuê khách sạn ở 1 đêm chờ chuyến xe ngày mai. Anh ở lại….đêm đó chúng tôi ở bên nhau nói chuyện suốt đêm nhưng không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, anh trân trọng tôi, giữ khoảng cách với tôi, chăm sóc tôi từng chút ( tôi đang bệnh ). Rồi những ngày sau đó khi về nhà, tôi và anh thương xuyên nói chuyện điện thoại, thậm chí có hôm nói với nhau 3-4h đồng hồ ( vì đt khuyễn mãi miễn phí nên ko lo về kinh tế ). Vài tháng trôi qua như vậy , tôi thấy tôi không thể ko nói chuyện đt với anh hàng ngày, chỉ là nói chuyện vu vơ, để động viên anh và giúp anh những câu trả lời về chuyện chăm sóc cho các cô con gái của anh. Anh đã nói yêu tôi, tôi im lặng và nói, em ko yêu anh, em cảm thấy mến anh và thương anh, thật sự tôi thương anh. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm nhưng chỉ giữ lại cho riêng mình, vì tôi đã có gđ, anh ko muốn làm tôi tổn thương. Tôi càng trân trọng anh.
Và giờ đây, hàng ngày, hàng giờ tôi cứ thấy nhớ anh, chúng tôi vẫn thường xuyện nói chuyện đt và nhắn tin đủ chuyện. Thỉnh thoảng anh vẫn nói nhớ tôi và yêu tôi rất nhiều. Tôi vẫn giữ khoảng cách : Tôi khẳng đinh : Em chưa bao giờ yêu anh, nhưng sự thật là em rất thương anh và lo lắng cho anh, thương mấy đứa con anh, thương hoàn cảnh của anh. Anh nói anh thấy vui và yêu đời hơn từ khi gặp tôi, được nói chuyện với tôi hàng ngày anh thấy làm việc hiệu quả và cuộc sống có ý nghĩa. Nếu hôm nào ko đuwọc nói chuyện với tôi anh ko làm gì được. Tôi biết, tôi đã là chỗ dựa tinh thần của anh trong cuộc sống rồi.
Tôi lo sợ cho thời gian tiếp theo, tôi phải làm sao? Tôi đã sai nhiều rồi đứng ko ạ? Mong các bố mẹ cho tôi một lời khuyên.