mình năm nay 17 tuổi nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ gia đình mình là 1 gia đình hạnh phúc.... nhưng có ai biết mình là một người rất cô đơn trong chình gia đình mình ba mình thì đi làm từ sáng đến chiều tối mới về và rất ít khi trò chuyện với mình nhưng ông ấy vẫn lun thương yêu mình.Mình biết điều đó, còn mẹ mình thì là 1 kiểu người sống hơi thực dụng mọi việc mẹ quy ra thành tiền.. mẹ mình ít khi nào nghe ý kiến người khác hoặc nghe chính mình nói, có 1 lần mình bị giáo viên đổ tội oan, mình đã cố gắng giải thích nhưng mẹ mình không bao giờ cho mình có cơ hội được giải thích mẹ có biết đâu trong lúc đó mình khóc nhưng không phài vì tức mà là vì mình cảm thấy buồn. mẹ luôn nói những câu khích khi 2 me con nói chuyện như :"thôi được rồi tao biết mài giỏi rồi mài ngon rồi mài giỏi thì làm đi" .Có lần minh xin đi xe máy nhưng bị mẹ chữi rồi cấm không được giao du với mấy thằng bạn có xe máy. Mình cảm thấy bị cô lập bởi chính mẹ mình.có ai có thể tâm sự với mình rồi nói mình phải làm sao để có thể khuyện được mẹ mình