2 vợ chồng mình đều sinh năm 84 (giáp tý), chồng mình luôn tạm cảm giác yên tâm cho mình (ko ham mê cờ bạc, không rượu chè, trai gái) nêu tới đây chắc nhiều chị mình cho rằng mình rất hạnh phúc, tốt phước...


Hoặc giả mình đòi hỏi cao quá, tụi mình có 1 bé gái 32 tháng rồi và mnìh đang có thai 30 tuần (1 bé gái nữa), chồng mình t ừ khi mình bầu 6 tháng là anh ta sáng chở con đi học , chiều chở con về, cho con uống sữa, tắm, cơm nước hết mình về chỉ lo tắm rồi ăn cơm thôi--> sướng quá phải ko?


Mọi chuyện btắ đầu từ đây, ăn cơm xong là anh ta đi qua nhà hàng xóm uống trà (có 1 hôi uống trà gồm những ông đàn ông trong xóm tối nào cũng gọi điện thoại ý ới để tám) và ở nhà em tự lo dọn dẹp, cơm, cháo cho con, chở con đi chơi câu cá hay đi qua hàng xmó cho bé chơi viớ các bé khác --> đôi lúc buồn vì hai vơ chônf cả ngày chỉ nói viớ nhau vài câu như xả giao bnìh thường (vì tối mình cũng ngủ với bé, ổng ngủ riêng vì ngủ chung có bé ổng khó ngủ)


Con đau, ốm... th ìlịch sinh hoạt của ổng vẫn như cũ, ko thay đ71 ồi tối hơn 9h về là chơi game online với hàng xóm đến 12h (con sốt, ho cũng có v ợlo,,,)


Nói ổng cố đi làm thêm để có thêm thu nhập, sắp sinh con rồi em muốn mua c áitủ lạnh để sau này dùng cũng chẳng có tiền mua, nói ráng mà mua đi chứ sinh b é n ữalà mua ko nổi--> nổg nói xưa gi ờko có có sao đâu.


Đôi lúc buồn khóc mà chcẳng dám nói với ai, có phải mình đòi họi nhiều quá ko???