Tôi dường như bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này, mệt mỏi và cô đơn đến cùng cực, nhưng lại không thể nào thoát ra được.
VC tôi quen nhau thời sinh viên, sau 6 năm thì cưới, 3 năm sau tôi sinh em bé. Giờ con gái 4 tuổi, tôi 34t, chồng 39t.
Thật ra, nếu là người khác thì đã không có chuyện cưới xin và sống đến hôm nay. Vì chồng tôi rất vũ phu và gia trưởng, ngày còn yêu nhau đã đánh tôi rất nhiều. Nhưng ngày ấy tôi yêu mù quáng, phần vì còn ngây thơ, nên trong đầu cứ nghĩ: không có anh tôi sẽ sống không nổi. Nhưng rồi, năm 2013 chúng tôi cũng làm đám cưới, cưới rồi tôi vẫn bị đánh thường xuyên, sau đó là a bỏ đi làm xa và cắt hẳn liên lạc với tôi 1 năm. Lúc đó tôi mệt mỏi nên đã nộp đơn li hôn, nhưng a lại về và yêu cầu quay lại, tôi không đồng ý thì dọa nạt các kiểu. Cuối cùng tôi quay lại, nhưng vẫn bị đánh rất nhiều. Đến giữa 2015 thì tôi có thai, tôi về nhà mẹ đẻ ở từ lúc thai 3 tháng đến khi con 1 tuổi, còn a đi làm xa, vài tháng lại về lần. Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ êm đềm, nhưng từ khi con 1 tuổi, tôi ra tp làm nhà trên đất của người quen cho mượn, ở với mẹ và con gái, chồng vẫn làm xa 2 tháng về 1 lần. Nhưng từ lúc đó, dường như lần nào về tôi cũng bị đánh, số tiền nợ do làm nhà cũng là do tôi tự cày để trả nợ. Chồng chỉ đưa đủ tiền nuôi con. Anh bảo; mày đem mẹ mày ra thì tự lo lấy. Vậy đấy, lòng tôi uất đến tận trời xanh. Vì mẹ thương com gái nên bỏ cv nhà ra chăm cháu cho con đi làm.
Nhưng vì lúc đó cuộc sống tôi quá khó khăn và con còn nhỏ dại, nên tôi chỉ lo kím tiền và chăm con, không nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân này. Sau 1 năm cày cuốc, tôi trả hết nợ và bắt đầu mua lô đất đầu tiên. Chồng thấy tôi làm ăn được thì muốn về tp ở luôn. Tôi cũng muốn con ở gần ba nên ủng hộ ảnh nghỉ việc về nhà. Nhưng anh về thì không đi làm mà suốt ngày kím chuyện với mẹ và tôi, anh đánh tôi trước mặt mẹ và con nhiều lần, hỗn láo với cả mẹ tôi.
Đến lúc này thì lòng tôi nguội lạnh, tình yêu đã chết. Tôi muốn li hôn lắm, nộp đơn lên tòa mấy lần, nhưng cứ như số trời. Tòa xử ly hôn đơn phương, chồng không hợp tác, sau 8 tháng làm mọi thủ tục, đến ngày xử vắng mặt thì lần bố chồng hấp hối, 1 lần bố chồng mất. Vậy là tôi bỏ dở, về lo tang gia cho bố.
Sau khi vào lại tp, tôi yêu cầu; 1 là đi xkld, 2 là li hôn. Nhưng cuối cùng chồng tôi đi làm Phú Quốc. Giờ cũng được gần 1 năm rồi. Đi làm xa thì cũng có cãi vã, có bị đánh mấy lần. Còn lại thì yên ấm.
Thật sự trong lòng tôi, luôn luôn nghĩ đến 2 từ li hôn. Nhưng giờ, thương con còn nhỏ, lại cũng không biết li hôn vì lí do gì... vì chồng tôi không bao giờ đồng ý li hôn.
Tôi là người luôn tự lập, trừ lúc đẻ con ra, tôi chưa ăn bám chồng. Nhà cửa đất đai, ô tô là một tay tôi làm ra. Anh làm mỗi tháng bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm. Giờ thì a ck vào tk của tôi tháng 10tr. Tôi không hỏi cũng không đòi, vì đối với tôi, có hay không không quan trọng.
Có lúc tôi muốn cố gắng sống như thế này, để con có gd hạnh phúc. Nhưng thật sự, tôi sợ những lúc chồng về, sợ sự chung đụng. Tôi chỉ muốn anh ấy đi làm xa mãi, đừng về. Nhưng khi nhìn 2 cha con nói chuyện qua đt tôi lại đau lòng, lại muốn anh về thăm con. Giờ tôi cứ như một con chim trong cái lồng do chính mình cài then. Cuộc sống của tôi hiện tại đầy đủ. Nhưng lòng tôi lúc nào cũng buồn chán, nếu không có con gái thì có lẽ tôi sẽ đi đến một nơi thật xa để làm lại. Giờ mỗi ngày niềm vui của tôi là chăm con, ngày trước còn chán nản nhậu nhẹt cho quên đi. Nhưng giờ cũng chẳng muốn đi đâu, gặp ai.
Thật sự ai nhìn vào cũng muốn được như tôi. Nhưng trong lòng tôi thật sự chỉ muốn được giải thoát...