Sau ngày giỗ mãn tang 3 năm mẹ thì tôi lập gia đình , nhà có 2 anh em nên tôi ở với bố , sau 5 tháng em gái cũng lấy chồng , bố tôi là một người khó tính và bảo thủ , thương bố nên 2 vợ chồng ở với bố hơn 1 năm . Suốt thời gian ở với bố có lẽ tôi là con trai và đã sống với bố lâu rồi nên cũng quen với cách cư xử của ông , nhưng vợ tôi lại khác , cô ấy thẳng tính quá nên không chịu được , nhiều lúc cũng căng thẳng lắm , tôi đứng giữa 2 người nên nên rất khó xử .Tôi cũng chỉ nói với vợ tính cụ thế nên kệ thôi . Mọi người trong gia đình ủng hộ bố đi bước nữa để có người bầu bạn , rồi bố cũng quen và cưới dì . Dì còn trẻ và nói chung cũng khá dễ chịu ( chắc tôi là người dễ tính ) . Từ ngày có dì chăm sóc bầu bạn với bố , tôi cũng bớt lo . Nhưng những gì tích tụ bấy lâu cứ lớn dần trong sinh hoạt hằng ngày đã làm nảy sinh , vợ tôi cũng không dám nói thẳng với bố chồng nhưng tôi biết cô ấy rất khó chịu . Thời đại này rồi tôi cũng nghĩ cuộc sống là phải thoải mái , con người chứ có phải cái máy đâu mà chịu mãi được , vợ tôi muốn ra ở riêng . Hic , trước còn có lý do bố 1 mình nên ở cùng còn chăm sóc bố , nhưng giờ có dì rồi nên cũng khó có lý do thuyết phục nào nữa . Tôi xin phép bố và dì ra ngoài ở , bố và dì đồng ý . Lấy vợ được 2 năm mà chúng tôi cũng chưa có em bé , tôi nghĩ chắc do nguyên nhân tâm lý . Ra ngoài cũng có cái hay , vợ chồng ra ngoài thuê nhà ở . cuối tuần về nhà chơi . Ra ngoài được 6 tháng thì vơ mang bầu , hic tôi sung sướng lắm , ở cơ quan anh em cứ trêu đạn xịt rồi , bây giờ thì hết trêu nhá . Có phải chăng do tâm lý thoải mái hơn không nhỉ . Mang bầu được 3 tháng thì vợ dọa xẩy , phải vào viện mất 1 tuần an thai . Bố mẹ vợ thương con gái bảo về nhà bố mẹ ở cho tiện đường đi làm , cơ quan vợ cách nhà bố mẹ có 500 m , đi lại cho tiện . Nhà chúng tôi ở cách 10 km cơ . Ban đầu tôi cũng ngại nhưng thương con và vợ nên trả nhà rồi dọn về nhà bố mẹ vợ ở . Nhà bố mẹ vợ có 2 chị em gái , tôi lấy con gái đầu , nên coi như là ở rể . đứa em gái đang học đại học . Ở nhà bố mẹ vợ cũng rất tốt , mọi thứ đều ổn. Giờ sắp đến ngày sinh nở thì tôi bảo vợ sinh bé xong thì về nhà chồng cho qua đầy tháng con thì lại lên nhà bố mẹ ở . Vì tôi nghe mọi người bảo gái đẻ đen lắm , các cụ ngày xưa kiêng kinh lắm . Về nhà chồng để đỡ mang cái vận đen không may ấy về nhà bố mẹ vợ , nhưng khổ nỗi mẹ vợ lại bảo bố mẹ không kiêng cái đó , chỉ quan tâm đến mẹ tròn con vuông là ổn . Căng thẳng và ấn tượng xấu giữa vợ và bố chồng vẫn còn âm ỉ nên vợ tôi nhất quyết không chịu về nhà chồng sau khi sinh . Có ai giống tôi không nhỉ . hai vợ chồng lại mặt cau có với nhau vì chuyện này rồi , trong suốt những tháng mang bầu tôi luôn có gắng để vợ không cáu giận ảnh hưởng tới bé , giờ sắp sinh lại căng thẳng thế này . Đúng là cuộc sống chả có gì suôn sẻ cả , ai cũng bớt tự ái đi 1 chút có phải vui vẻ không mọi người .


Cảm ơn các bạn đã đọc những lời chia sẻ này .