Mình và vợ kết hôn được hơn 3 năm, có 1 con gái hơn 3 tuổi. Mình là giảng viên nên thu nhập cũng tương đối vợ mình thì công việc bấp bênh cưới nhau được 1 năm thì bất đồng bắt đầu xảy ra giữa mình và vợ. đầu tiên là việc con còn nhỏ nên vợ mình vất vả mà ông bà nội không giúp được gì, từ đó vợ mình tỏ ra khinh thường bố mẹ mình. Sau khi sinh con vợ mình 0 có việc làm ở nhà, trong thời gian này mình vẫn nuôi 2 mẹ con, gia đình vẫn êm ấm. nhưng ở nhà mãi cũng chán nên con 18 tháng thì bằng mọi cách vợi đòi phải đi làm. 2 đứa đều xa quê nên con được gửi trường tư mình đưa đón. từ khi đi làm cô ấy bắt đầu chưng diện tiền lương dành phần lớn cho nhu cầu cá nhân, ăn, mặc , son phấn...Mình cũng chiều vợ quá nên 0 nói gì đâu biết vợ chưng diện và có nhiều người ve vãn tán tỉnh. sau 2 lần chuyển việc thì tới lần thứ 3 cô ấy xin được vào 1 trường tư nhân về đào tạo trung cấp y. Những tưởng cô ấy xin bằng năng lực nhưng ai có ngờ đâu cô ấy ngoại tình với xếp để có được công việc đó. sau lần này xét cũng là do hoàn cảnh, tôi đã thông báo cho gia đình 2 bên biết để có hướng giải quyết cô của vợ đã giúp xin cho việc bên ngân hàng nhưng trong thời gian chờ chuyển việc đó, cô ấy vẫn đi làm chỗ cũ và tôi phát hiện cô ấy vẫn lén lút nhắn tin qua lại với thằng kia còn thì tôi chẳng thể theo chân bám gót vợ được.
Sau chuyện này như 1 giọt nước tràn li, tôi quyết định li hôn và nhận phần nuôi con gái về mình. Bố mẹ thì xót cho tôi là người bình thường mà lại bị bán rẻ, xót cho cảnh gà trống nuôi con, nhưng với tôi thì 1 kẻ lăng nhăng đó 0 xứng đáng để có quyền nuôi con. Tôi cũng còn trẻ mới 31 tuôi nên có lẽ tôi vẫn phải đi bước nữa. Nhưng nghĩ cảnh mình như vậy chắc khó có người con gái nào chấp nhận. Tôi cũng sợ cảnh gì ghẻ con chồng nên có lẽ sẽ đợi con gái lớn thêm chút nữa mới tính tiếp.