Mình 27 tuổi, yêu anh được 4 năm. Ngay từ khi mới quen anh, mình đã biết anh có 1 con riêng 1 tuổi... Nhưng mình vẫn yêu, nghĩ rằng mình yêu anh thì sẽ yêu luôn đứa trẻ vô tội đó. Xin nói rõ cho các anh chị hiểu là anh chưa đám cưới với ai. Đứa bé là kết quả của một cuộc tình một đêm giữa anh và một "Người hâm mộ" (Mình đặt tên cho cô gái như vậy). Cô gái có thai và hai người không đám cưới vì không có tình yêu. Tuy nhiên anh vẫn nhận nuôi đứa bé vì mẹ của bé không có khả năng, vả lại hai người không dám bỏ cái thai vì lí do đạo đức.


MÌnh yêu quí bé như cháu trong nhà. Và vẫn không băn khoăn gì cho tới bây giờ, khi hai đứa mình bắt đầu đề cập tới chuyện đám cưới. Bọn mình yêu thương nhau và hợp nhau, sẽ là một gia đình hạnh phúc nếu như...


Mình không biết có chấp nhận nổi sự có mặt của con gái anh trong gia đình mới của mình hay không. Ngoài mặt tất nhiên mình không tỏ vẻ gì, nhưng thực sự trong lòng mình ngổn ngang lắm. Mình biết thật sự trong lòng mình không thể coi bé như con đẻ. Nhất là khi bọn mình có con chung nữa thì không biết mình có đối xử công bằng giữa những đứa trẻ được không nữa. Có lẽ câu hỏi của mình đã cho thấy chiều hướng đối xử của mình rồi đúng không các anh chị? Mà mình cảm thấy như vậy thật không phải với anh, với bé, và cả với mình nữa. Mình ích kỉ lắm phải không? Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.


Có khi nào sau này hạnh phúc của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này không? MÌnh thật bối rối vô cùng khi phải đưa ra quyết định trong lúc này. Giờ nghĩ lại sao hồi đó mình thật bao dung và lạc quan đến vậy? Dạo này mình hay cáu gắt với anh. Ghét lây cả anh hay sao ý. Hình như mình không chấp nhận nổi chuyện này khi nó thật sự đang xảy ra chứ không còn là một chuyện xa vời nữa. Có lẽ từ trước tới giờ mình luôn né tránh sự thật này, cho tới khi phải đối diện với nó thì mình thấy khó khăn quá...


Các anh chị ơi, mình phải làm sao đây?