"Bố mẹ anh không dạy được anh thì để tôi dạy", vợ chồng đang đổ vỡ nên đọc câu chuyện này!
Tôi viết những dòng này đây mong mọi người, nhất là các chị vào xem như thế nào?
Tôi không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng tới mức phải mất vợ chỉ vì một cái tát. Tôi và vợ tôi cưới nhau đã 5 năm và có 2 con trai kháu khỉnh. Tính tôi đôi lúc có hay nóng tính nhưng tôi luôn lo cho gia đình mình đầy đủ. Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho vợ chi tiêu, mua sắm thỉnh thoảng còn dẫn cả nhà đi du lịch.
Vợ tôi vốn là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết mực. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được em về nhà tôi ở chứ thật sự thì nhà em muốn tôi ở rể. Có lẽ được yêu chiều từ bé tính vợ tôi có phần cứng đầu và hay làm quá lên. Như bữa hôm đó tôi mua cho cô ấy chiếc váy về tặng sinh nhật. Cô ấy vừa nhìn thấy nó là quắt mắt nhìn tôi:
- Em đã nói với anh là em không thích màu hồng mà!
- Anh thấy nó hợp với em nên mua...
- Anh quả thật vô tâm, tới vợ mình thích gì anh cũng nào để ý. Hay anh có người khác rồi nên không còn nhớ em thích gì?
Nói xong cô ấy khóc lóc rồi nhốt mình trong phòng. Tôi cọc tính cũng chẳng dỗ thế là cô ấy càng làm um lên. Phải mấy ngày sau mới hết giận dỗi.
Mới đây thôi, tôi đi gặp gỡ mấy thằng bạn cũ, uống rượu tới tận khuya mới về. Chẳng hiểu cô ấy khó ăn khó ở gì trong người mà vừa thấy tôi ló mặt vào nhà đã lớn tiếng.
- Anh đi đâu mà giờ mới mò về nhà hả?
- Anh đi với mấy đứa bạn uống tí bia!
- Bạn nào mà đi tới giờ mới về, có đi với gái thì có!
Đêm đã khuya, sợ vợ chồng ồn ào làm bố mẹ thức giấc, tôi bảo vợ:
- Anh mệt rồi, có chuyện gì mai mình nói!
- Anh đi đâu! Hôm nay không giải quyết cho xong thì không đi đâu hết!
- Em nhỏ tiếng lại đi, ba mẹ đang ngủ.
Thế nhưng cô ấy không những không im còn la lối lớn tiếng hơn:
- Vợ ốm nghén, cơm nuốt không trôi mà chồng còn la cà nhậu nhẹt, coi trọng người dưng hơn vợ, vô tâm, vô trách nhiệm.
- Ngay cả bố mẹ anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy.
- Bố mẹ anh không dạy được anh thì để tôi dạy.
Bốp! Tôi tức mình tát cô ấy một cái bạt tay đau điếng. Vợ ôm mặt nhìn tôi mắt ngân ngấn nước. Cô ấy không nói gì thêm, trèo lên giường nằm khóc. Lúc đó tôi cũng mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Sáng mai dậy không thấy vợ đâu, hỏi thì mẹ tôi nói vợ tôi có mang theo ít đồ xin phép về bên ngoại ít hôm vì bên nhà có chút việc. Tôi biết là vợ tôi giận tôi nên cố tình bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi cũng biết mình đánh vợ là sai, vậy nên ngay sau đó tôi đã gọi điện nhắn tin xin lỗi vợ. Tuy nhiên cô ấy không trả lời.
Không còn cách nào khác tôi đành đến nhà vợ với suy nghĩ có gì thì vợ chồng cũng cần đối thoại với nhau. Thế nhưng cả nhà vợ đón tiếp tôi với thái độ cực kì lạnh nhạt. Mẹ vợ nhìn tôi bằng nửa con mắt bảo:
- Anh làm gì mà đánh con bé tới bầm tím mặt mày như vậy?
- Dạ thưa mẹ, con nhận là hôm đó con say nên mới như vậy. Con xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à? Nếu chỉ cần xin lỗi là được thì cần chi pháp luật! Con gái tôi sinh ra là để anh đánh sao?
- Nhưng hôm đó vợ con gây chuyện trước mà!
- Nó có gây chuyện trước thì anh cũng phải biết nhịn chứ! Nếu hai đứa không sống chung được thì li hôn chứ anh đánh nó được một lần sẽ có lần hai. Nó đang bầu bì thế kia, chúng tôi không yên tâm!
- Con nghĩ chuyện này không tới mức phải ly hôn đâu mẹ!
- Sao lại không, tôi là tôi ủng hộ ly hôn nhanh để khỏi phải để con gái mình sống chung với một kẻ vũ phu như anh được.
- Mẹ…
- Không cần nói nhiều, giờ mời anh về cho gia đình tôi có khách!
Nói xong mẹ vợ tôi lạnh tanh bước vào phòng. Tôi thực sự không hiểu sao gia đình nhà vợ lại có thái độ và cách hành xử như vậy. Đành rằng là tôi đánh vợ là sai, nhưng có cặp vợ chồng nào không từng xung đột mâu thuẫn. Tôi đã biết sai rồi, đã sang tận nhà xin lỗi rồi. Là bậc làm cha làm mẹ đáng ra họ phải khuyên bảo con gái mình hàn gắn chứ sao lại cố tình chia cắt chúng tôi như vậy, trong khi chúng tôi lại sắp có con.
Vì tức giận, nên những ngày sau đó tôi mặc kệ. Tôi tin rằng rồi vợ tôi sẽ có thời gian suy nghĩ lại, bởi vì tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi. Vả lại tôi cũng nghĩ chắc mẹ vợ giận tôi nên mới cố tình nói quá lên như vậy. Thế nhưng nửa tháng trôi qua, tôi không hề thấy vợ có ý định trở về nhà. Bố mẹ tôi thì ngày nào cũng hỏi vợ tôi ở bên đó lâu thế không về, nhà vợ có việc gì, có ai ốm đau gì không để ông bà sang thăm hay gọi điện hỏi han. Tôi thú thật là vợ chồng tôi giận nhau nên vợ tôi về nhà đẻ. Bố tôi nói:
- Kệ nó, nó có chân đi, khắc có chân về.
Tôi linh cảm rằng chuyện nhỏ mà dây dưa sẽ thành chuyện lớn, càng để lâu sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề. Vậy nên tôi lại tìm gặp vợ tôi, lại xin lỗi và bảo cô ấy về nhà. Thế nhưng cô ấy bảo:
- Mẹ nói anh phải đưa bố mẹ anh sang nhà em, cam kết là sẽ không bao giờ có chuyện anh đánh em nữa thì bà mới cho em về. Còn không thì ly dị.
Tôi không hiểu sao lại có bà mẹ vô lý như vậy, muốn con sum vầy không muốn lại toàn nghĩ đến chuyện chia ly. Bà ấy cũng làm mẹ, sao lại còn muốn làm khó bố mẹ tôi như thế. Còn vợ tôi, thực sự cô ấy đang muốn gì, nghĩ gì tôi cũng không biết nữa.
Chuyện thực sự có gì to tát đâu, chỉ là trong lúc tức giận tôi lỡ tay tát vợ một cái, có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế không? Chuyện thực ra chỉ cần giải quyết giữa hai vợ chồng nay lại xé to ra thành chuyện của hai gia đình như vậy. Có ai chỉ vì một cái tát mà mất vợ không? Tôi vẫn thấy mình chẳng sai lắm còn mẹ vợ thì thật quá đáng! Tôi nghĩ như vậy có đúng không?