Chồng có hành động kỳ lạ sau đám cưới người yêu cũ!
Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng đã gần 1 năm, tôi đang mang thai được 5 tháng, vợ chồng mới cưới nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình như người thừa đối với chồng, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nặng tình với người yêu cũ đến vậy, dù rằng sau khi chia tay cô ta, tôi và anh đến với nhau cũng yêu thương mặn nồng suốt 2 năm rồi mới cưới. Vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh ngồi thẫn thờ trước vật kỷ niệm của anh và người cũ. Tôi có nói thì anh sẽ bảo là tôi suy diễn mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu khi chứng kiến cảnh chồng mình như vậy.
Thỉnh thoảng người yêu cũ của anh cãi nhau với bạn trai mới là cô ta lại gọi điện nhắn tin cho chồng tôi than vãn, khóc lóc rồi lại hẹn hò cà phê nói chuyện, nhưng khi về nhà bị tôi vặn hỏi thì anh thề thốt là giữa họ chỉ là bạn bè thôi chứ không có gì. Tôi đành cắn răng bỏ qua.
Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Lần này thì anh đã đi quá xa, đã chạm vào vạch giới hạn của tôi rồi và tôi cảm thấy nếu không làm ầm ĩ một lần, thì sau này khó mà sống tiếp được với cô người yêu cũ dai như đỉa này.
Chủ nhật vừa rồi là đám cưới người yêu cũ của anh. Thiệp mời phát từ hai tuần trước, anh cũng chẳng giấu mà về ném thẳng lên bàn trang điểm của tôi. Anh còn hỏi tôi có đi cùng không? Tôi bụng mang dạ chửa, lại nghĩ người yêu cũ của chồng mà mình đi thì nghe nể nang quá nên tôi từ chối thẳng thừng. Tưởng tôi không đi thì chồng cũng thôi, nào ngờ chồng tôi vẫn sửa soạn đẹp đẽ, ăn mặc không khác gì chú rể, còn xịt nước hoa thơm lừng, rồi dắt xe đi một mình.
Ở nhà mà lòng tôi cứ bồn chồn, vừa hậm hực vừa lo lắng, đợi mãi mà không thấy chồng về, gọi điện thoại thì không nghe máy. Mãi đến gần 6 giờ tối anh mới chịu về đến nhà, trên người sặc mùi rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng, vào phòng cởi tung quần áo rồi lăn lên giường nằm suy nghĩ miên man chứ không ngủ. Tôi vào hỏi anh ăn cơm chưa thì anh nói, anh không ăn, để cho anh yên, đừng làm phiền anh nghỉ ngơi.
Uất ức quá, tôi cũng mặc kệ anh. Tôi nấu sơ miếng cơm rồi ăn một mình. Xong xuôi vào phòng vẫn còn thấy chồng nằm vắt tay lên trán suy tư, tôi không hỏi lời nào, nằm sang bên cạnh. Nhưng anh lại quay lưng lại, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Đến mức này thì tôi bực lắm. Tôi hỏi anh: “Sao, không ngủ được à? Nghĩ đến đêm tân hôn của người yêu cũ hả?”.
Chồng tôi thở dài: “Em đừng vớ vẩn, để cho anh yên”. Giận quá nên tôi mất khôn: “Thế là sao? Muốn đuổi vợ con đi để tưởng niệm mối tình đầu hả?”. Có vậy thôi mà chồng tôi ngồi bật dậy: “Em không im mồm đi được hả? Em nói nhiều thế để làm gì? Không im được thì cút đi”.
Tôi sững sờ nghe anh mắng, rồi nước mắt cứ tự trào ra vì uất ức. Ôm gối bỏ ra ngoài, cả đêm tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, chồng tôi đã tỉnh táo hơn, nhìn thấy tôi, anh bảo anh xin lỗi. Tôi giận nên không nói lời nào. Anh đứng sau lưng tôi, thở ngắn than dài rồi kể.
Anh nói rằng trong đám cưới hôm qua, M (tên người yêu cũ của anh) tiết lộ cho anh biết rằng, sau khi chia tay thì cô ấy có thai, nhưng vì anh đã dứt khoát ra đi nên cô ấy không níu kéo, không tự hạ thấp nhân phẩm của mình. Cô ấy âm thầm đi bỏ thai.
Anh nghe xong mà sững sờ, người như mất hồn, lúc nào trong đầu cũng là hình ảnh cô ấy vừa khóc vừa yếu đuối nằm trên bàn phẫu thuật. Anh cảm thấy đã có lỗi với cô ấy rất nhiều. Anh muốn làm gì đó để trả nợ cho cô ấy và cũng cho lòng thanh thản.
Nghe chồng nói vậy, cơn giận trong lòng tôi lại trào lên mãnh liệt hơn. Tôi không hiểu vì sao cô M này lại nói chuyện đó với chồng tôi trong đúng ngày cưới của cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy muốn cho chồng tôi ân hận, mang cảm giác tội lỗi? Giận người yêu cũ của chồng 1 thì tôi giận chồng 10. Chia tay rồi, anh còn lưu luyến đi đám cưới của người ta làm chi? Giờ trông anh cứ như người mất hồn, lúc nào cũng suy nghĩ xem làm gì để chuộc lỗi mà tôi bực bội vô cùng. Tôi nhìn chồng trân trân rồi bỏ chạy ra ngoài.
Thấy tôi bỏ đi, chồng cũng không gọi tôi lại, tôi thấy tim mình nghẹn lại, đau đớn đến không thở được. Cô ta ăn không được thì phá cho hôi sao. Tôi không cần quan tâm trước đây giữa cô ta và chồng tôi như thế nào. Nhưng giữa hai người đã chấp nhận buông tay tại sao còn làm khổ người vô tôi như tôi, tại sao lại để tôi chứng kiến và kể tôi nghe những chuyện ấy.
Trong lúc tức giận vì hành động đó của người yêu cũ của chồng và những lời nói của chồng, tôi đã tìm hiểu địa chỉ và thông tin về cô bồ cũ và chồng mới cưới của cô ta. Tôi không gặp được họ vì cả hai đang đi nghỉ tuần trăng mật nhưng tôi có số điện thoại của chồng cô ta nên tôi đã gọi cho anh ta.
Tôi kể cho anh ta nghe về cô vợ mới cưới của mình đã từng có con với người đàn ông khác, rồi phá thai rồi thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, rồi kể cả chuyện hai người tâm sự với nhau trong ngày cưới nữa. Tôi tức giận bảo anh ta về quản lại vợ mình đừng để cô ta đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa, con tôi sắp chào đời, nó cần có tình thương của bố. Nói xong tôi tắt máy rồi ngồi sụp xuống khóc, tôi cũng không nhớ rõ trong cuộc điện thoại đấy, người đàn ông bên đầu dây bên kia đã nói gì với tôi, tôi chỉ biết lúc đó cảm xúc trong tôi cứ thế tuôn ra những câu nói đó.
Chiều hôm đó, sau khi ở lại nhà con bạn thân được hai ngày, tôi nghĩ đến việc mình nên về nhà nhưng vừa mới bước chân vào nhà, chồng tôi ngồi trên ghế, mặt hằm hằm sắc khí, vừa nhìn thấy tôi, anh đã ném ngay cái điều khiển ti vi vào mặt tôi rồi chửi:
- Cô là đồ đàn bà độc ác, người cô không có lương tâm, sao cô thất đức quá vậy, sao cô có thể phá hoại hạnh phúc của người ta như thế, cô có biết là những gì cô nói đã khiến cho cô ấy mất tất cả không. Giờ chồng cô ấy đang làm um lên rồi đòi ly hôn với cô ấy đấy, tất cả là tại cô.
Như hiểu ra mọi chuyện, tôi lau vội giọt nước mắt trên mặt rồi nói:
- Tôi không cần biết bây giờ cô ta ra sao, tôi chỉ cần biết chính cô ta là người đã khiến hạnh phúc của tôi thành ra thế này. Cô ta khiến tôi và đứa con trong bụng tôi đau khổ. Anh muốn che chở hay bù đắp cho cô ta thì cứ mặc, tôi sẵn sàng ly hôn với người chồng vô trách nhiệm như anh. Đứa con trong bụng, tôi có thể tự lo được, chỉ cần sau khi ra đi, anh đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.
Sau khi nghe tôi nói, anh mới thoảng chút giật mình, có lẽ đến bây giờ anh mới nhớ đến sự hiện hữu của đứa con trong bụng tôi nhưng đã quá muộn rồi. Với một người chồng như vậy, tôi thật sự không còn thiết tha nữa.
Sau khi gởi đơn ly hôn, bố mẹ hai bên và một số bạn bè tôi có khuyên giải và bảo tôi đã nóng vội, anh chỉ nhất thời bị sốc khi biết tin cô bồ cũ từng phá thai thôi nhưng tôi không chịu nổi nữa. Ngồi gõ mấy dòng này mà tôi không kiềm được nước mắt mình tuôn. Liệu tôi có nên suy nghĩ lại không mọi người, hãy cho tôi lời khuyên, hy vọng người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan cho việc này để cho tôi lời khuyên để tôi không phạm sai lầm.