Câu nói của mẹ làm hắn chưng hửng còn vợ hắn thì mắt lưng tròng vì vừa tủi thân vừa biết ơn mẹ chồng.


Ngày hắn tán tỉnh, cô chưa từng nghĩ hai người lại yêu nhau và lấy nhau. Tính cô hiền lành còn hắn thì khá bốc đồng, nhưng được cái ga lăng và cũng rất quan tâm. Những ngày cô đi làm chưa có xe hắn đều đến trồng cây si đòi đưa đón. Hắn khác cô, trước hắn cô mới yêu 1 người còn hắn đã trải qua rất nhiều mối tình. Hắn cứ nghĩ người hiền lành như cô sẽ không dễ dàng lên giường với người khác đâu.


Chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại có cái suy nghĩ cổ hủ đáng khinh ấy nữa. Có lẽ là từ lúc hắn muốn cưới vợ, hắn yêu nhiều một người con gái như vậy. Hắn hay ghen, hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn.


Rồi ngày cưới nhau về, hắn hạnh phúc khi có được cô. Bố mẹ hắn cũng quí mến cô như con gái trong nhà vì cô hiền lành, nhẹ nhàng và lễ phép. Sau đêm tân hôn mặt hắn tối sầm lại, hắn biết vợ mình không còn trinh nữa nên buồn và hụt hẫng. Tuần trăng mật chẳng được hạnh phúc và vui vẻ như cô nghĩ, cô cảm giác có điều gì đó đè nén trái tim mình. Hắn chẳng nói ra nguyên nhân, nhưng thái độ của hắn làm cô sợ hãi. Hắn dường như đã thay đổi chỉ sau 1 đêm.


Sau chuyến trăng mật cô tủi thân vô cùng vì hắn ít khi động vào vợ đã vậy còn hay cáu gắt. Có 1 hôm hắn uống rượu say, mẹ hắn dường như cảm nhận được hai đứa đang có chuyện gì đó. Vợ hắn ân cần cởi áo và lau người cho hắn thì hắn gạt phăng làm chậu nước đổ và bắn tung tóe hết lên nệm và sàn nhà. Vợ hắn tủi quá khóc. Hắn nói trong men rượu:


- Cô là đồ mất nết, tôi cứ tưởng cô ngoan hiền lắm. Ai dè cũng như bao đứa con gái khác, đồ vợ không còn trinh như cô thật khiến tôi mất mặt.


Cô đứng trơ ra, người nóng ran cảm thấy tổn thương đến tột độ. Hắn nói đủ to để mẹ hắn cũng nghe thấy được điều đó. Mẹ hắn bước vào thấy con dâu vừa lau nhà vừa khóc. Thấy mẹ chồng cô liền lấy tay gạt nước mắt như chưa có chuyện gì.


Bà đã hiểu rõ sự tình rồi tiến đến giường. Lúc này cô run rẩy, cô sợ bà sẽ khinh thường rồi mạt sát cô thậm chí đuổi cô đi. Nhưng không… bà tiến đến dựng cậu con trai quí tử dậy và cho hắn 1 cái bạt tai. Hắn tỉnh cả ngủ:


- Mẹ… sao mẹ lại đánh con?


- Mày nhìn đi, mới cưới mà đã rượu chè. Vợ chăm thì còn hất đổ cả chậu nước như vậy à?


- Mẹ kệ con đi.


Hắn nói rồi lại nằm vật xuống.


- Dậy… dậy mau.


- Lại có chuyện gì nữa hả mẹ?


- Tao nói cho mày biết, mày cũng có ngoan hiền gì đâu. Trước đây mày cũng chả yêu mấy người rồi còn gì, sao mày có thể coi khinh và đòi hỏi vợ mày phải còn trinh chứ. Cái đó có ăn được không mà mày đòi hả?


Hắn sáng mắt ra, mặt ỉu xìu xuống rồi nói:


- Con đi ngủ đây.


Hắn nằm xuống ngủ, lúc này bà mẹ chồng nhìn qua cô con dâu đang co rúm nước mắt lưng tròng nơi góc tường. Bà nhẹ nhàng an ủi:


- Con cứ để đó không phải dọn đâu mai nó dậy mẹ bắt nó dọn cho. Đàn ông thằng nào cũng ích kỷ con à, con đừng để bụng nhé. Nó thương con nhưng không biết cách đấy.


- Dạ con biết rồi mẹ.


Cô nói trong tiếng nấc:


- Con rửa mặt rồi đi ngủ đi, mẹ về phòng đây.


- Dạ mẹ ngủ ngon ạ.


Đêm đó cô ngồi ở góc giường không chợp mắt nổi. Cô ngồi đờ đẫn vì những lời chồng mình nói. 3 giờ sáng hắn giật mình tỉnh giấc, thấy vợ ngồi ôm đầu gối ngồi đó trông rất đáng thương, lòng hắn thấy ân hận vô cùng. Hắn nhớ lại mọi chuyện và dường như lờ mờ hiểu ra mình đã ích và làm vợ tổn thương đến thế nào. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vợ, vợ hắn giật nẩy mình đẩy hắn ra. Trong đêm hắn thì thầm xin lỗi ăn năn, vợ hắn lại khóc. Cô vừa tủi thân vừa hạnh phúc khi hắn đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi mình. Đàn ông là vậy, luôn có những sự ích kỷ nhất định trong lòng.


(St)