Đang ôm mặt khóc thì mẹ chồng gọi: “Con vào đi, ‘cái ấy’ của thằng Hùng động đậy rồi”
Tôi sinh ra ở 1 miền quê nghèo. Học hết 12 thì tôi vào miền nam xin làm công nhân trong đó chứ không đi học tiếp vì tôi biết rằng nếu có học tiếp thì bố mẹ tôi cũng không đủ tiền nuôi không những vậy bố tôi còn bị bệnh nặng nên dường như mọi tài sản trong nhà đều bán hết để chạy chữa cho bố.
Sau hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật cuối bố tôi cũng qua đời. Tôi về quê đỡ đần mẹ việc đồng áng 1 thời gian. Ở quê tôi nhiều người bằng tuổi tôi đã hai nách hai con rồi còn tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Tôi thấy nhà mình nghèo hơn nữa nếu giờ tôi lấy chồng thì mẹ và em biết tính sao nên tôi chưa nghĩ đến.
Năm tôi 24 tuổi, ở quê không học hành gì mà vẫn chưa lấy chồng là người ta bảo ế rồi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn ở thế với mẹ, rồi 1 hôm bà bạn cũ của bố tôi qua thăm thấy tôi trắng trẻo cao ráo nên bà rất thích.
Bà muốn mai mối cho con trai của bà, mẹ tôi cũng suốt ngày vun vén bàn tôi lấy chồng đi như thế mới bớt khổ. Tôi tặc lưỡi gặp gỡ Hùng vài lần, thấy anh cũng to cao hiền lành lại có công việc ổn định, nhà cửa khá giả nên cũng không từ chối nữa.
Quen nhau được 3 tháng thì chúng tôi làm đám cưới. Vì bố tôi mới mất hơn 1 năm nên mọi thứ được tổ chức rất đơn giản. Tối đó khi mọi thứ xong xuôi anh em con bác, con chú của tôi đến nhà chồng chơi. Có đứa còn tò mò vào xem phòng tân hôn như thế nào, chúng còn háo hức thổi bóng,thắp nên làm cho căn phòng trở nên lung linh hơn.
10 giờ khi mọi người đã về mấy chị em cứ bịn rịn, chào khách xong Hùng lên phòng đi tắm. Khi anh ôm hôn tôi và định làm chuyện đó thì bỗng dưng Hùng nhớ ra không biết mình đã để điện thoại ở đâu:
- Để anh tìm điện thoại đã, không biết nó đâu rồi.
Tìm mãi không được cuối cùng Hùng cáu lên bảo:
- Lúc nãy anh vừa để đây, liệu có phải anh em lúc nãy đến chơi rồi cố ý ‘cầm nhầm’ không? Nhìn điện thoại mới ai chả thích, nhìn chúng chắc chẳng đứa nào có đâu.
- Anh nói gì vậy, anh tìm cho kỹ đi. Bọn ấy đứa nào cũng hiền lành thật thà, không ai dám đâu anh à, hơn nữa có em ngồi đây em có thấy chiếc điện thoại nào đâu. Anh tìm kỹ vào đi.
- Chưa gì cô đã bênh người nhà chằm chặp rồi, tôi khẳng định chắc chắn lúc nãy tôi để điện thoại đó ở trên bàn, bọn chúng không lấy thì còn ai vào đây nữa….
Tai tôi ù đi khi chồng cứ nhất quyết khẳng định cái điện thoại đó mất là do người nhà tôi lấy. Thấy chồng trợn mắt lên nhìn mình tôi bật khóc chạy ra ngoài. Mẹ chồng thấy vậy chạy lên rồi vào phòng lục tìm điện thoại.
Sau 30 phút cuối cùng bà tìm thấy nó ở góc tủ quần áo gần chiếc túi đựng phong bì tiền cưới, nhưng tiền đã được lấy ra hết rồi còn mỗi phong bì thôi. Nhưng vì để trong đồ hơn nữa điện thoại ở chế độ im lặng nên khó phát hiện ra. Khi tôi đang ôm mặt khóc ở ngoài hành lang thì mẹ chồng chạy ra bảo:
- Thôi nín đi đừng khóc nữa, con vào tân hôn nhanh lên đi, ‘cái ấy’ của thằng Nam động đậy rồi.
Ý mẹ chồng là cái điện thoại đã được tìm thấy rồi nhưng bà cuống quá nên diễn tả như vậy. Nghe thấy thế tôi càng uất ức:
- Vậy mà anh ấy lại đổ lỗi cho người nhà con, chưa gì anh ấy đã khinh thường nhà vợ rồi.
- Thôi con bỏ qua cho nó, cũng chỉ tại nó quá chén thôi, thôi con bỏ quá rồi vào đi.
Thú thực lúc đó tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ và em. Tôi sợ và muốn bỏ về ngay trong đêm nhưng làm vậy mẹ tôi chỉ khổ tâm hơn thôi. Tôi cắn răng vào phòng, tôi nghĩ nếu giờ chồng ôm tôi và nói lời xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua tất cả. Tôi chỉ cần anh hối lỗi và an ủi tôi thôi nhưng không hề. Tôi chẳng nhận được lời xin lỗi nào từ chồng cả. Anh ta quay sang trách tôi không cố tìm điện thoại cho chồng đã vậy còn cãi lại lời chồng.
Nói rồi anh ta ôm gối qua phòng bên ngủ, cả đêm ấy tôi chỉ biết ôm gối ngồi đờ đẫn nhìn tường. Tôi tự hỏi cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu khi chưa gì chồng đã tỏ thái độ gia trưởng lạnh nhạt thế này. Hôm sau gặp tôi chồng cũng chẳng thèm nhìn lấy 1 cái rồi bỏ đi làm luôn. Tôi nhớ nhà muốn về anh ta cũng cấm cửa không cho về 1 lần dù nhà tôi chỉ cách nhà anh có 3 cây số. Mẹ chồng bảo tôi nhận nhịn, nhưng tôi càng nhẫn nhìn càng hiền lành thì chồng càng được lướt bắt nạt. Cứ ngỡ lấy được chồng nhà người quen lại khá giả thì đời mình sẽ khấm khá hơn. Nhưng từ ngày lấy chồng đến nay tôi thấy cuộc sống mình chỉ toàn nước mắt mà thôi, cưới được gần 1 tháng nhưng tôi vẫn là gái còn trinh. Tôi càng gỡ thì mọi thứ càng bế tắc, liệu tôi nên làm gì đây?