- Vợ ơi!


- Em đây.


- Vợ à!


- Có chuyện gì mà cứ í ới em hoài vậy chồng?


- Anh thấy hạnh phúc lắm, vợ à...


Anh vừa nói, vừa kéo tôi vào lòng ôm âu yếm. Đêm nay là đêm tân hôn - dấu mốc quan trọng nhất đời tôi, khi mà giờ đây, chúng tôi đã có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm của riêng hai đứa.


Tuy nhiên, song song với niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy lại là một nỗi sợ hãi lớn lao trong lòng tôi. Nhìn khuôn mặt anh đang chìm đắm trong niềm vui của ngày đại hỉ mà tim tôi đau âm ỉ, co thắt từng cơn. Tôi đã giấu anh trong suốt hai năm yêu nhau. Và giờ là lúc tôi sẽ phải đối mặt với điều tồi tệ ấy. Hoảng loạn, sợ hãi, rối bời, nặng lòng, chua xót... là cảm giác của tôi trên chính chiếc giường tân hôn ngay lúc này. Có còn nỗi đau nào hơn ngoài việc phải thú nhận với người đàn ông mình yêu nhất đời này rằng mình đã không còn sở hữu cái "giấy chứng nhận trong trắng" của đời con gái? Ông trời ơi, sao lại đối xử bất công với tôi thế này...


- Anh hãy bình tĩnh nghe những lời em sắp nói - tôi vuốt tóc anh và nhìn anh đau đớn.


- Anh không bình tĩnh được nữa. Đêm nay em đã là của anh...


Anh nhào đến hôn tôi tới tấm. Nụ hôn của anh ấm nồng, bỏng rát cả tim tôi. Giá như tôi có thể chìm đắm trong giây phút này mãi mãi. Nhưng phải quay về với thực tại, tôi đẩy tay kéo anh ra xa một khoảng rồi ngậm ngùi nói:


- Dừng lại đã nào. Em không đùa đâu. Em xin lỗi, nhưng em không còn trinh, anh à!...


Tất cả chìm trong không gian im lặng sau "lời thú tội" ấy. Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên, rất sốc, vì người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh vốn nổi tiếng ngoan hiền và truyền thống trước giờ, sao có thể làm chuyện như vậy? Nghĩ tới đây, tôi quặn lòng rơi nước mắt.


- Sao em lại lựa chọn thời điểm này để nói mà không phải là trước khi cưới? Muốn đưa anh vào tròng cho chắc chứ gì? - anh nghiêm giọng, nhìn tôi sắc lạnh, tay anh đang nắm tay tôi cũng rụt lại trong chốc lát.


- Em xin lỗi. Vì em quá yêu anh, vì em muốn được mặc áo cô dâu sánh đôi với anh trong ngày trọng đại, thiêng liêng nhất đời con gái của em. Có thể anh cho rằng lý do này thật tầm thường, nhưng với em, nó là cả một sự ước ao cháy bỏng. Rồi sau đó, em sẽ... sẽ nói với anh tất cả sự thật rồi anh muốn chúng ta ra sao, em cũng đồng ý. Thật ra thì em đã muốn gìn giữ cho đến ngày cưới. Em vẫn luôn khắc ghi lời mẹ dặn rằng cái quý giá ấy chỉ nên dành cho chồng con, cho người đàn ông con cảm thấy an toàn và yêu thương. Nhưng đời chẳng ai ngờ, em đã... đã bị gã tồi ấy chuốc thuốc mê trong lần hẹn gặp hắn lần cuối để nói lời chia tay... Em đã rất đau đớn và mất niềm tin vào đàn ông, tưởng rằng sẽ không thể yêu ai lần nữa, cho đến khi gặp anh - giọng tôi một lúc lạc đi, cả người run rẩy. "Mình sắp phải xa anh rồi.."


Bỗng anh vuốt tóc tôi, lấy tay nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi tới đôi mắt.


- Nước mắt của em mặn quá, chắc em đã rất đau khi nói ra như vầy với anh. Em đừng buồn, đừng sợ gì nữa. Lúc nãy anh nghiêm nghị là chỉ muốn hù em một chút thôi. Thật ra anh đã biết trước hết tất cả những điều em nói.


- Gì cơ? Sao anh lại có thể...


- Lúc anh theo đuổi em, hắn ta đã làm nhiều trò sau lưng em để phá quấy anh nhưng anh đời nào thèm chấp cái hạng đàn ông rẻ mạt như vậy! Khi hắn kể chuyện hắn đã hại em như thế nào, anh chỉ ước gì mình có thể giết hắn ngay lập tức! Loại hèn hạ như vậy không xứng đáng làm người em yêu, làm chồng em. Mà cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ hắn phá đám, anh mới thấy thương em nhiều hơn. Thú thật là ngày đó anh cũng buồn, dù sao sâu bên trong mỗi người đàn ông đều muốn được là người đầu tiên của vợ mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi cuối cùng quyết định rằng phải cưới được em về làm vợ anh. Em biết không, quan trọng là mình sống với nhau như thế nào, có hòa hợp không, có vui vẻ hạnh phúc hay không. Cái màng mỏng ấy chẳng nói lên được nhâm phẩm của người phụ nữ. Anh luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn khi được làm chồng em, được bảo vệ và chở che cho em suốt hết đời còn lại!


Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra, tôi đã trao lòng mình cho đúng người. Hóa ra, anh yêu tôi hơn những gì tôi tưởng.


- Nhưng em vẫn thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Em... em...


- Em đừng sợ, đừng buồn nữa. Hãy quên sạch đi ký ức đó! Từ giờ trở đi, chỉ có quyền được nhớ về anh, về kỷ niệm đẹp của hai đứa và xây cho anh một "đội bóng chuyền" em nhé.


Anh choàng tay qua eo tôi, kéo hết người tôi vào lòng anh rồi rủ rỉ ngọt ngào.


- Đừng mít ướt nữa. Hay là làm luôn đội bóng đá, chứ bóng chuyền có 6 đứa hơi ít em nhỉ?


- Trong giây phút này mà anh cũng còn đùa được. Vậy rồi, mình nói sao với bố mẹ anh đây? Em sợ...


- À quên mất vụ này, anh kêu thằng Hải (bạn thân của chồng tôi) mua giúp anh bịch máu lươn rồi. Cứ háo hức động phòng với em làm anh quên tuốt tuồn tuột!


- Ơ, lấy máu lươn làm gì vậy anh? - tôi thật chẳng hiểu chồng mình đang định làm gì, lòng cứ thấy lo lo.


Anh chỉ mỉm cười, không nói không rằng chạy xuống dưới nhà rồi một lát sau trở lại với một bịch nước màu đỏ trên tay. Anh kéo tấm ga giường xuống đất, ngẫm nghĩ quan sát rồi mở bịch nước, rưới vài giọt máu đỏ lên trên tấm ga giường trắng tinh. Sau đó anh cuộn nó vào một góc, rồi bảo tôi trải ga giường mới lên trên cùng với anh.


- Chẳng lẽ, anh định...


- Mẹ bảo muốn xem tấm ga giường của vợ chồng mình sau đêm tân hôn. Em hãy thông cảm cho mẹ anh. Bà vốn là người tốt nhưng khá truyền thống và khắt khe trong việc này. Anh đã liệu tính tất cả rồi. Mai anh ra đưa cái này là xong chuyện. Bí mật này là của chúng ta hehe.


- Rồi lỡ mẹ phát hiện ra thì sao? Lúc đó em biết sống sao đây? - tôi thở dài. Có lời nói dối nào được chôn giấu mãi mãi đâu, có ngày mẹ anh sẽ biết, nhất là khi hắn ta quay lại giở trò...


- Vậy nên em mau có baby đi rồi khi đó chúng ta có thêm người chiến đấu! Hai vạch đi anh thương. Đã bảo em đừng sợ gì cả, anh sẽ "bảo kê" cho em suốt đời.


Nói rồi anh vùi đầu vào ngực tôi. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn đáng nhớ với đầy niềm vui và nước mắt như vậy đấy. Mong rằng tất cả mọi đàn ông đều có quan điểm và cách nhìn nhận như chồng tôi: Trinh tiết thật ra chỉ là một cái màng, quan trọng là sống với nhau như thế nào. Chúc cho mỗi chị em đều sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng với tình yêu và niềm tin của mình như tôi đã tìm thấy anh :).