Chuyện đã qua từ lâu nhưng giờ nhớ lại quãng thời gian thất nghiệp vẫn là một nỗi ám ảnh không tên với mình. Nhưng nhờ sự thấu hiểu và động viên của chồng mà chúng mình đã vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn đó. Mình muốn chia sẻ cùng chị em như một cách nhắc nhở rằng, trong hôn nhân, sự cảm thông chia sẻ giữa hai vợ chồng mới thật sự là quan trọng. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.
Hình minh họa
Mình kết hôn khi đã ngoài 30. Việc một người phụ nữ ngoài 30 mà thất nghiệp sau khi kết hôn quả thật là “khủng hoảng” vì tầm tuổi này rất khó để tìm lại việc.
Lúc đó, mình cảm thấy bi quan, thấy bản thân mình hèn kém, cảm giác bị lãng quên. Đã vậy từ trước khi kết hôn, ba mẹ luôn kỳ vọng ở đứa con cả là mình, nên việc mình nghỉ việc lúc đó như một nhát dao đâm vào tim các cụ. Lúc đó hai vợ chồng lại vừa mới góp tiền mua nhà chung cư, nên không biết từ bao giờ, gánh nặng tài chính bắt đầu xen vào giữa cuộc sống vợ chồng.
Trước khi lấy chồng và nghỉ việc, thu nhập của mình cao gấp ba chồng, nên những tháng đầu tiên sau đám cưới, khi về đưa tiền hàng tháng cho mình anh cũng có vẻ ngại và không vui. Sau khi mình thất nghiệp, tiền để dành cũng đã góp vào tiền nhà, mình trắng tay và anh trở thành chỗ dựa của mình, nên cũng có vẻ tự hào đôi chút. Mình cảm thấy anh tự tin hơn hẳn, hay tưởng tượng sẽ mua món này món kia về cho vợ. Không biết đó có phải là may mắn của mình hay không khi có được người chồng cảm thông trong giai đoạn khó khăn này.
Mất đi một phần thu nhập làm mình hay suy nghĩ lung tung, làm mình làm mẩy mỗi khi chồng về nhà. Nét mặt thường hay chán nản, u uất, buồn phiền. Thất nghiệp ở nhà nên mình không còn sáng suốt để nghĩ ngợi chuyện gì. Không biết mình muốn gì, cần gì, không biết phải làm sao. Không dưới 5 lần mình muốn giải thoát, muốn chia tay để không còn là gánh nặng của anh. Mình cảm thấy bức bối và bế tắc thật sự, cứ luôn nghĩ mình là kẻ ăn bám chồng. Những lúc đó, anh chỉ ôm mình và nói: “
Không sao đâu vợ ơi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hai đứa mình cố lên
!” Nhìn ánh mắt chồng, mình không sao kìm được nước mắt và tự nhủ với lòng: “sẽ cố”.
Nhưng chuyện thất nghiệp của mình đâu chỉ ảnh hưởng tới hai vợ chồng không, mà nó còn ảnh hưởng đến ba mẹ hai bên. Ai cũng sốt ruột và đánh giá mình này nọ. Ba mẹ mình buồn thì chớ, ba mẹ anh lại coi thường mình. Một lần hai vợ chồng có việc về quê thăm ba mẹ (vì từ lúc thất nghiệp mình cũng hạn chế gặp ba mẹ chồng để tránh những rắc rối không hay), vừa bước vào nhà chưa kịp thưa gửi thì ba chồng đã sẵn giọng:
-
Con Tâm có tìm được việc hay chưa?
Còn mẹ chồng thì bóng gió:
-
Tưởng đâu nhà này có phước có con dâu giỏi giang, làm việc thành phố lương cao ngất ngưởng. Hóa ra lại cưới về cái đứa báo cô.
Lúc đó mình chỉ biết đứng như trời trồng và cúi mặt để kiềm nén những giọt nước mắt uất ức rơi xuống. Còn chồng thì chỉ nhỏ nhẹ nói:
-
Chính con bảo Tâm không cần tìm việc gấp làm gì. Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho thư thái đầu óc. Vợ con, con nuôi được. Ba mẹ đừng lo, cũng đừng can thiệp vào chuyện này của vợ chồng con nữa! Chứ người có khả năng như vợ con thì việc ở đâu mà chẳng có.
Dù biết anh đang cố gắng bênh vực mình trước ba mẹ nhưng việc coi thường mình của ba mẹ chồng cũng làm mình tủi lại càng thêm tủi, áp lực tâm lý càng nặng nề khi không thể tìm việc ở tuổi 30.
Trong suốt thời gian đó, mình không dám tâm sự hay than vãn với một ai, phần vì sợ gặp những người bạn bốc đồng, có những lời khuyên tiêu cực, cũng không dám chia sẻ gì nhiều trên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng tâm lý của chồng. Phụ nữ chúng mình vốn đa cảm nên dễ thương, dễ giận, dễ buồn, dễ vui, còn đàn ông, một khi họ chán nản hay xuống tâm trạng thì phải mất rất lâu thời gian để vực dậy.
Để tránh những suy nghĩ tiêu cực, mình vừa tìm việc vừa tự tìm cách tạo niềm vui cho mình như trồng hoa, trồng rau, đọc sách. Mình tìm đến với thiền, tập không để những suy nghĩ không hay lẩn quẩn trong đầu, để tâm trạng nhẹ nhàng và đầu óc sáng suốt. Chồng mình thì sợ vợ buồn và nghĩ tiêu cực nên lúc nào xong việc là về nhà ngay, đã vậy còn phụ mình những việc lặt vặt trong nhà như phơi quần áo, úp chén bát… Phải mất ba tháng sau thì mình mới có thể thoải mái chấp nhận việc thất nghiệp của bản thân và tập trung tìm việc hơn. Nhưng việc làm giờ đây đâu dễ kiếm, mình vẫn thất nghiệp dù cho có nỗ lực thế nào. Tuy nhiên, cũng vì thất nghiệp mà mình cảm nhận tình yêu và sự cảm thông thật sự của chồng.
Trải qua thời gian đó, mình nhận ra rằng, trong cuộc sống vợ chồng,
tài chính có thể thiếu
nhưng tình cảm thì nên lúc nào cũng đủ đầy. Chỉ cần chồng lúc nào cũng cạnh bên quan tâm, thấu hiểu vợ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng vượt qua. Tình cảm vợ chồng nhìn vậy chứ mong manh lắm. Khi đầy thì nó là tất cả, nhưng khi vơi thì tất cả sẽ về không. Vì vậy, thay vì có cảm xúc tiêu cực trong suy nghĩ những lúc khốn khó thì các bạn cũng nên mang tâm trạng vui vẻ, dành thời gian chăm sóc nhà cửa, chăm sóc chồng. Vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng hay không quyết định là từ trong tâm lý của người vợ.
Mình may mắn vì có người chồng, tuy cũng có cãi vả, giận hờn, ghen tuông vô cớ nhưng cuối cùng vẫn là người đàn ông mình có thể tin tưởng nương tựa cả đời.