Yêu 8 năm, có thể nói mình hiểu một người cũng có thể không hiểu gì cả.


Là một người con gái, mình chỉ có một mong ước là có thể có một người yêu mình thật lòng, có thể để cho mình đặt niềm tin. Mình rất muốn, rất muốn, nhưng sự thật mong muốn ấy sao mà khó quá.


Yêu người đó, có những lúc mình cảm nhận người đó thật sự rất yêu mình, nhưng cũng có lúc mình không là gì cả. Có những việc thật sự rất đơn giản để thực hiện, nhưng người đó luôn chọn cách làm cho mình thất vọng.


Mỗi một lần thất vọng, mình lại kiếm rất nhiều lý do để tự thuyết phục mình, nhưng rồi càng ngày mình không biết làm sao để thuyết phục bản thân mình nữa. Thế là mình đã tự đặt ra giới hạn cuối cùng cho bản thân mình, để cho mình và người ấy một cơ hội cuối cùng. Mình đợi rồi lại đợi, để rồi chờ đợi làm mình mất đi lòng tin.


Từ khi mình hiểu chuyện, mình chưa từng khóc bao giờ. Nhưng từ khi mình yêu người đó, mình đã khóc rất nhiều, mình có cảm nhận, nếu mình đến với người đó có thể mình sẽ không hạnh phúc, nhưng khi mình đã yêu mình không hề chấp nhất. Nhưng tại sao lại làm mình thất vọng như thế này khi mà cứ nói rằng rất yêu mình.


Bây giờ mình rất mệt rồi, có thể mình không thể tiếp tục